nó là một con ngựa cao lớn, Scarlett ạ, cô phải nói với ba cô sang
xem ngay đi - nó đã cắn tên bồi ngựa một miếng ra trò trên
đường đi về đây và giẫm cả lên hai tên nô lệ da đen của mẹ tôi ra
đón tàu hỏa ở ga Jonesboro. Và ngay trước lúc tụi tôi về đến nhà,
chỉ thiếu chút nữa thì nó đạp đổ chuồng, suýt giết chết con
Strawberry, con ngựa nòi cũ của bà cụ. Khi bọn này đến nhà thì
bà cụ đang ở ngoài chuồng ngựa với cả một hũ đường miếng, cố
xoa dịu nó và phải công nhận là bà cụ làm việc đó rất thành
công. Bọn lệ da đen sợ hết vía, đánh đu ở các rui kèo, tròn xoe
mắt, nhưng bà cụ thì nói chuyện với con ngựa như nói với
người và cho nó ăn ngay trong lòng bàn tay mình. Thật không
có ai dỗ ngựa khéo như bà cụ. Và khi trông thấy bọn này, bà liền
nói: “Trời đất, bốn ông tướng lại về nhà làm gì vậy? Chúng bay
còn tệ hại hơn cả các họa ở Ai Cập
”. Thế rồi con ngựa lại hí và
đá hậu, bà liền bảo: “Cút khỏi đây ngay! Chúng bay không thấy
nó sợ à, tội nghiệp con vật to đùng? Sáng mai ta sẽ hỏi đến bốn
đứa bay!”. Thế là bọn này đi ngủ và sáng nay tót đi trước khi bà
cụ có thể tóm cổ và để Boyd lại đối phó với bà.
- Liệu bác có đánh anh Boyd không? Scarlett, cũng như mọi
người khác trong hạt, không sao quen được với cái cách bà
Tarleton bé nhỏ đối xử thô bạo với những con trai đã lớn của
mình, hễ gặp dịp xem chừng như chính đáng là quất roi ngựa
lên lưng họ.
Beatrice Tarleton là một người đàn bà bận rộn, ngoài việc cai
quản một đồn điền bông rộng lớn, một trăm nô lệ da đen và tám
người con, còn phải trông nom khu trại nuôi ngựa lớn nhất
trong toàn bang nữa. Tính bà nóng và dễ điên tiết lên bởi những
vụ bỏ học thường xuyên của bốn cậu con trai; và trong khi
không cho phép ai được dùng roi đánh ngựa hoặc nô lệ, bà vẫn
cảm thấy là thỉnh thoảng cho các cậu ấm một trận đòn cũng
chẳng có hại gì.