- Tôi biết hai anh bất cần chuyện bị đuổi, cũng như cả anh
Tom nữa, cô nói. Nhưng còn Boyd? Xem chừng anh ấy có vẻ
quyết tâm học đến nơi đến chốn, thế mà hai anh đã kéo theo
anh ấy bật khỏi các trường Đại học Virginia, Alabama, Nam
Carolina và bây giờ lại đến Georgia nữa. Cứ cái đà này thì anh ấy
sẽ chả bao giờ học xong được.
- Ồ, anh ấy có thể đọc sách luật trong văn phòng quan tòa
Parmalee, Brent nhơn nhơn đáp. Với lại, cái đó cũng chả hệ
trọng gì lắm. Đằng nào bọn này cũng phải về nhà trước khi kết
thúc niên học.
- Tại sao?
- Chiến tranh chứ còn sao nữa, cô bé ngốc nghếch! Chiến
tranh sắp nổ ra bất kỳ ngày nào, cô tưởng có ai trong bọn chúng
tôi sẽ ở lại trường trong khi chiến sự diễn ra chắc?
- Các anh thừa biết là sẽ chẳng có cuộc chiến tranh nào hết,
Scarlett bực bội nói. Toàn là chuyện phiếm. Này hai cha con
Ashley Wilkes tuần trước vừa mới bảo ba tôi là các đại diện của
ta ở Washington sẽ đi đến một... một... một thỏa thuận hòa hữu
về Liên bang với ông Lincoln. Và dù sao đi nữa, bọn Yankee
cũng sợ chúng ta hết vía, chả dám đánh nhau đâu. Sẽ chẳng có
cuộc chiến tranh nào hết, tôi nghe chuyện ấy phát ớn lên rồi.
- Sẽ không có cuộc chiến tranh nào hết! Hai anh em sinh đôi
bất bình kêu lên như thể bị mất cắp vậy.
- Này cô bạn thân yêu ạ, tất nhiên là sẽ có chiến tranh, Stuart
nói. Có thể là bọn Yankee sợ chúng ta, nhưng sau khi tướng
Beauregard nã đại bác đánh bật chúng khỏi pháo đài Sumter
ngày hôm kia một cách nhục nhã như thế, chúng sẽ phải đánh,
kẻo mang tiếng hèn nhát trước toàn thế giới. Chà, Liên bang...
Scarlett bĩu môi chán ngán và sốt ruột.
- Các anh chỉ cần nói “chiến tranh” một lần nữa là tôi sẽ vào
nhà đóng cửa lại tức thì. Trừ mấy từ “ly khai” ra, không từ nào