Scarlett đã thấy ra rằng một tợp brandy nguyên chất không
pha trước bữa tối quả là vô cùng sảng khoái và bao giờ nàng
cũng có thể nhai hạt cà phê hoặc súc miệng nước Cologne để
làm mất mùi rượu. Tại sao người ta lại nhặng xị lên về chuyện
phụ nữ uống rượu trong khi đàn ông có thể và thực sự say túy
lúy bất kỳ lúc nào họ muốn thế. Đôi khi, nằm bên Frank ngáy
ran, trằn trọc không ngủ được, ngổn ngang bao nỗi vò xé, nào sợ
nghèo khó, sợ bọn Yankee, nào nhớ ấp Tara, nhớ Ashley, nàng
nghĩ mình có thể phát điên lên được nếu không có chai brandy.
Và khi hơi men ấm áp dễ chịu quen thuộc ngấm vào mạch máu,
những nỗi phiền muộn của nàng bắt đầu nguôi ngoai. Sau ba ly,
bao giờ nàng cũng có thể tự nhủ: “Mai mình sẽ nghĩ đến những
chuyện ấy, khi mình đủ sức chịu đựng hơn”.
Nhưng có những đêm ngay cả rượu brandy cũng không làm
dịu được nỗi đau trong tim nàng, cái nỗi đau mạnh hơn cả nỗi
sợ mất hai xưởng máy, cái nỗi đau không được thấy lại ấp Tara,
Atlanta, với những tiếng ồn ào, những toà nhà mới, những bộ
mặt lạ lẫm, những đường phố chật chen chúc ngựa, xe và
những đám đông nhộn nhạo, đôi khi làm cho nàng như nghẹt
thở. Nàng yêu Atlanta nhưng… ôi! nhớ sao sự bình yên ngọt
ngào và cái tịch lặng thôn dã của ấp Tara với những cánh đồng
đất đỏ và những rặng thông sẫm bóng bao quanh! Ôi, giá được
trở lại Tara, cho dù sống có vất vả bao nhiêu cũng cam! Và lại ở
bên Ashley, dù chỉ để được thấy chàng, được nghe chàng nói,
được nâng đỡ bỏi ý thức về tình yêu chàng dành cho mình! Mỗi
bức thư của Melaine cho biết rằng mọi người đều khỏe mạnh,
mỗi mẩu giấy ngắn ngủi của Will tường trình về việc cày cấy,
gieo trồng bông, đều khiến nàng lại mong muốn da diết được về
nhà.
“Sang tháng Sáu, mình sẽ về nhà. Sau thời điểm đó, mình
không thể làm gì được ở đây. Mình sẽ về nhà hai tháng”. Nàng
nghĩ vậy và tim rộn ràng lên. Tháng Sáu, nàng về thật, nhưng