CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 976

CHƯƠNG XXXIX

T

àu về rất muộn và hoàng hôn tháng Sáu lê thê đã nhuộm

xanh thẫm, cảnh đồng quê khi Scarlett đặt chân xuống ga
Jonesboro. Thấp thoáng ánh đèn vàng vọt ở những ngôi nhà và
cửa hàng ít ỏi còn sót lại trong làng. Đây đó, giữa những toà nhà
lớn ở đường phố chính, hoác ra những khoảng trống, nơi những
ngôi nhà ở đã bị đại bác phá huỷ hoặc lửa thiêu rụi. Những ngôi
nhà đổ nát, mái thủng và tường sập vì đạn pháo, giương mắt
nhìn nàng, câm lặng và âm u. Mấy con ngựa cưỡi và mấy con la
kéo xe buộc bên ngoài mái hiên gỗ của cửa hàng Bullard. Con
đường đất đỏ bụi bặm vắng tanh , thiếu hẳn sự sống và những
âm thanh duy nhất trong làng là những tiếng la lối và cười hô
hố của người say từ một tửu điếm cuối phố bay ra lan trong
không khí yên tĩnh của chiều tà.

Nhà ga vẫn chưa được xây dựng lại từ khi bị đốt trong chiến

trận. Ở đó, bây giờ chỉ có một lán gỗ không tường vách, bốn bề
gió hút. Scarlett bước dưới mái lán và ngồi xuống một trong
những cái thùng rỗng, rõ ràng được đặt ở đấy làm ghế. Nàng
ngó ngược ngó xuôi phố tìm Will Benteen. Chắc Will phải đến
đây đón nàng. Hẳn anh ta phải biết là nàng đi chuyến tàu sớm
nhất sau khi nhận được mẩu giấy ngắn ngủi báo tin ông Gerald
chết.

Nàng đi vội đến nỗi chỉ kịp bỏ vào chiếc túi nhỏ một cái áo

ngủ và một cái bàn chải đánh răng, thậm chí không mang theo
đồ lót thay đổi. Nàng cảm thấy gò bó trong chiếc áo dài đen chật
mượn của bà Meade vì không đủ thời gian sắm đồ tang riêng. Bà
Meade bây giờ gày mà Scarlett thì đã chửa đầy tháng, nên cái áo