CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 977

càng gò bó gấp đôi. Ngay cả trong lúc đau buồn vì ông Gerald
chết, nàng vẫn không quên nghĩ đến vẻ bề ngoài của mình và
nàng ngao ngán nhìn xuống bụng. Nàng đã hoàn toàn mất “co”,
mặt và mắt cá chân húp híp. Cho đến giờ, nàng không quan tâm
lắm đến dáng mẽ lắm, nhưng lúc này, sắp gặp lại Ashley thì
nàng lại lo ghê ghớm về điểm ấy. Mặc dù đang đau đớn, nàng
vẫn sượng sùng với ý nghĩ phải giáp mặt chàng trong khi mang
trong bụng đứa con của một người đàn ông khác. Nàng yêu
Ashley và chàng yêu nàng, cho nên lúc này, nàng có cảm giác
như cái thai bất đắc dĩ này là một bằng chứng về sự phụ bạc đối
với mối tình ấy. Nhưng dù nàng có không thích để chàng thấy
mình mất hết đường nét thon thả, bước đi nặng nề ồ ệ, giờ đây
đó là điều không thể tránh khỏi.

Nàng giậm chân, sốt ruột. Lẽ ra Will đã phải đến đón nàng

rồi. Tất nhiên, nàng có thể đến cửa hàng Bullard hỏi xem có
thấy anh ta đâu không, hoặc nhờ ai ở đó đánh xe đưa nàng về ấp
Tara, nếu biết chắc là Will mắc việc gì, không tới được. Nhưng
nàng không muốn đến cửa hàng Bullard. Đêm nay là thứ bảy, dễ
thường đến nửa số đàn ông trong hạt sẽ có mặt ở đó cũng nên.
Nàng không muốn triển lãm hình dạng hiện thời của mình
trong chiếc áo dài đen chật cứng chẳng những không che được
cái bụng, mà còn làm nó lộ rõ hơn. Và nàng không muốn nghe
người ta ân cần tuôn ra những lời chia buồn về cái chết của ông
Gerald. Nàng không cần ai tỏ lòng thông cảm. Nàng sợ mình sẽ
khóc nếu có ai nhắc đến tên ông. Mà nàng thì không muốn
khóc. Nàng biết một khi đã không nén được thì sẽ lại giống như
cái lần nàng gục đầu vào bờm ngựa mà khóc, mà trút những
giọt nước mắt ghê gớm làm tan nát tim nàng, không sao cầm lại
được, vào cái đêm khủng khiếp khi Atlanta thất thủ và Rhett bỏ
mặc nàng trên con đường tối tăm bên ngoài thành phố.

Không, nàng không muốn khóc! Nàng cảm thấy cái cục

nghẹn trong cổ lại dâng lên như đã dâng lên bao lần từ khi nghe