CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 979

Anh ta nói thế nghĩa là thế nào? Nàng bối rối nghĩ. Như một

người lính. Phải chăng đã có kẻ nào bắn ba? Phải chăng ba đã
dây vào một cuộc ẩu đả với bọn Scallawag như Tony? Nhưng
mình không nên nghe thêm nữa. Mình sẽ khóc mất nếu mình
nói chuyện về ba, mà mình không nên khóc chừng nào chưa
ngồi yên trong xe với Will ra vùng nông thôn, nơi không kẻ xa
lạ nào có thể trông thấy mình. Will thì không sao. Anh ta như
anh em trong nhà thôi.

- Alex, tôi không muốn nói chuyện ấy, nàng nói cộc lốc.
- Tôi không hề trách chị mảy may, Scarlett ạ, Alex nói, mặt

nóng bừng giận dữ. Nếu đó là em gái tôi… phải, Scarlett ạ, tôi
chưa bao giờ nặng lời về một người phụ nữ nào, nhưng riêng ý
tôi, phải có ai quất cho Suellen một trận mới được.

Cậu ta đang nói cái chuyện dớ dẩn gì vậy, Scarlett tự hỏi.

Suellen thì dính gì đến mọi chuyện này?

- Mọi người ở đây đều nghĩ vậy về cô ta, tôi lấy làm tiếc mà

nói vậy. Will là người duy nhất bênh cô ấy… và tất nhiên là chị
Melaine nữa, nhưng chị ấy là một nữ thánh, chị ấy không thấy
cái gì xấu ở bất cứ ai và…

- Tôi đã bảo tôi không muốn nói chuyện ấy nữa, nàng nói,

giọng lạnh lùng, nhưng Alex dường như không có vẻ gì là phật
ý. Coi bộ chàng hiểu hái độ cục cằn của nàng và điều đó thật khó
chịu. Nàng không muốn nghe người ngoài nói những tin không
hay về gia đình nàng, không muốn Alex thấy là nàng không hay
biết gì về những điều đã xảy ra. Tại sao Will không kể cho nàng
đầy đủ chi tiết?

Nàng những muốn Alex đừng có đăm đăm dõi mắt vào nàng

như thế. Nàng cảm thấy chàng biết mình có mang và điều đó
khiến nàng lúng túng. Nhưng điều mà Alex nghĩ đến trong khi
nhìn nàng trong ánh hoàng hôn là thế này: mặt nàng đã thay
đổi hoàn toàn đến nỗi chàng tự hỏi làm sao mà chàng đã nhận
ra nàng được. Có lẽ tại vì nàng đang chửa. Phụ nữ vào thời kỳ