CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 980

này nom như ma ấy. Và dĩ nhiên, nàng hẳn là đau đớn vì cái
chết của ông già O’Hara. Nàng là con gái rượu của ông cụ mà.
Nhưng không, sự thay đổi này có một cái gì sâu sắc hơn thế.
Thực tế, nom nàng khá hơn hồi chàng gặp nàng lần trước. Chí
ít, trông nàng cũng có vẻ no đủ mỗi ngày ba bữa. Và cái vẻ nhớn
nhác như con thú bị săn đuổi đã phần nào biến khỏi mắt nàng.
Bây giờ, hai con mắt trước đây đầy sợ hãi và tuyệt vọng, trở nên
rắn đanh. Ở nàng, toát ra một vẻ hách dịch, tự tin và quyết tâm,
ngay cả những lúc nàng mỉm cười. Dám chắc ông bạn Frank
sống với nàng chẳng vui thú gì! Phải, nàng đã thay đổi. Đã đành
nàng là một người đàn bà đẹp, nhưng tất cả sự duyên dáng, dịu
dàng dễ thương đã biến khỏi mắt nàng và cái điệu ngước mắt
nũng nịu nhìn làm cánh nam giới phấp phỏng hi vọng mà Alex
biết rất rõ, đã mất hẳn không còn chút dấu vết.

Ờ, thế còn gia đình Fontaine, dễ thường tất cả không thay

đổi sao? Alex nhìn xuống bộ quần áo thô kệch của mình, mặt lại
hằn lên vẻ cay đắng thường ngày. Ban đêm, đôi khi nằm thao
thức, băn khoăn không biết làm sao cho bà mẹ được giải phẫu,
làm sao lo cho thằng bé mồ côi, con của Joe tội nghiệp, được học
hành tử tế và làm sao kiếm được tiền để mua một con la nữa.
Chàng những muốn chiến tranh còn tiếp diễn và cứ tiếp diễn
mãi mãi. Hồi ấy, họ không biết là mình may mắn: trong quân
đội bao giờ cũng có cái mà ăn, dù chỉ là bánh ngô, bao giờ cũng
có người để ra mệnh lệnh, chứ đâu có cái nỗi khốn khổ phải
đương đầu với những vấn đề không thể giải quyết nổi - phải,
trong quân đội, chẳng có gì phải bận tâm, ngoài mối lo bị giết
chết. Rồi lại còn Dimiti Munroe nữa. Alex muốn lấy cô, nhưng
biết là không thể được trong khi biết bao miệng ăn còn trông
vào chàng. Chàng đã yêu cô gái từ bao lâu nay và bây giờ má
hồng cô đã bắt đầu phai, niềm vui đang tắt dần trong mắt cô.
Giá Tony không phải chạy trốn đến Texas. Có thêm một người
đàn ông trong nhà, mọi sự sẽ khác hẳn. Người anh trai thân yêu