CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 982

Thoạt đầu Will không nói gì và Scarlett thầm cảm ơn anh về

điều đó. Anh vứt chiếc mũ rơm rúm ró vào đằng sau xe, tắc lưỡi
giục ngựa đi, và xe chuyển bánh. Will vẫn y như xưa, gầy nhẳng
và lênh khênh, tóc hung, mắt hiền dịu, nhẫn nại như một con
vật kéo.

Họ ra khỏi làng và rẽ vào con đường đất đỏ dẫn tới ấp Tara.

Chân trời còn vương chút sắc hồng nhạt và những đám mây
xốp như bông loáng thoáng nhốm vàng phơn phớt xanh. Tịch
lặng của hoàng hôn đồng nội buông xuống, bao quanh họ, êm
đềm như một lời cầu nguyện. Nàng nghĩ: làm sao mình đã có
thể chịu đựng ngần ấy tháng trời xa biệt, vắng thiếu mùi không
khí đồng quê mát mẻ, mùi đất cày vỡ và êm dịu ngọt ngào của
những đêm hè? Mùi đất đỏ ẩm ướt xiết bao dễ chịu, xiết bao
quen thuộc, xiết bao thân thiết, đến nỗi nàng muốn ra khỏi xe
vốc lấy một nắm. Những bụi kim ngân quấn quýt xanh dọc hai
vệt rãnh đỏ ven đường tỏa một mùi hương rất thấm như sau
mỗi con mưa, mùi hương ngọt ngào nhất thế gian. Trên đầu,
một đàn én đột nhiên xoay lượn trên đôi cánh thoăn thoắt. Thi
thoảng, một chú thỏ giật mình chạy vút qua đường, cái đuôi
trắng lắc lư như một chiếc nùi bông thoa phấn. Nàng vui sướng
thấy bông mọc tốt khi đi qua những cánh đồng cây đã xanh rờn
những búi cây khoẻ mạnh đâm lên từ lòng đất đỏ. Toàn bộ cảnh
này mới đẹp làm sao? Màn sương xám êm êm trên đầm lầy, dải
đất đỏ và bông đang mọc, những cánh đồng thoai thoải với
những luống lượn cong xanh rờn và rặng thông sậm tối dựng
lên phía sau làm nền như bức tường đen.

- Scarlett, trước khi tôi kể với cô về ông O’Hara- mà tôi muốn

kể hết mọi chuyện với cô trước khi về đến nhà – tôi muốn hỏi ý
kiến cô về một vấn đề. Tôi nghĩ bây giờ cô là người đứng đầu
trong nhà.

- Chuyện gì đấy, Will?
Anh hướng cái nhìn điềm đạm, dịu hiền vào nàng một lúc.