- Phải, cô đã giữ cho chúng tôi có mái che trên đầu, có thức
ăn trong chạn, điều đó tôi đâu dám phủ nhận, song cô chẳng
mấy nghĩ đến những gì đang diễn ra trong đầu óc bất kỳ ai ở ấp
Tara này. Tôi không trách cô đâu, Scarlett ạ. Cô vốn thế mà. Cô
chả bao giờ quan tâm nhiều đến những người khác suy nghĩ.
Nhưng điều tôi định nói với cô là tôi không bao giờ hỏi cô
Carreen vì tôi biết điều đó chẳng ích gì. Carreen, với tôi, như
một người em gái, tôi dám chắc không có ai trên thế gian này
được cô ấy thổ lộ mọi chuyện thành thật hơn tôi. Nhưng cô ấy
chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên được chàng trai quá cố
kia. Và tiện thể xin nói luôn với cô là cô ấy đang định vào một tu
viện ở Charleston.
- Anh không đùa đấy chứ?
- Đấy, tôi biết là cô sẽ bị bất ngờ, Scarlett ạ, tôi chỉ muốn xin
cô đừng có tranh cãi gì với Carreen về chuyện ấy, hoặc mắng mỏ
hoặc cười cô ấy. Cứ để cô ấy đi. Bây giờ, cô ấy chỉ muốn có thế
thôi. Trái tim cô ấy đã tan nát.
- Thật quái lạ! Hàng bao nhiêu người có trái tim tan nát mà
họ có đi tu đâu. Xem tôi đây. Tôi cũng mất chồng.
- Nhưng tim cô đâu có tan nát, Will bình thản nói và nhặt
một cọng rơm dưới sàn xe, đưa lên miệng, chậm rãi nhấm
nhấm.
Nhận xét này làm nàng sững người. Như mọi lần nghe nói ra
sự thật, bất kể khó lọt tai đến đâu, lòng trung thực cơ bản vẫn
buộc nàng phải công nhận là đúng. Nàng im lặng một lát, cố
làm quen với hình ảnh Carreen trong bộ đồ nữ tu sĩ.
- Cô hứa không rầy la Carreen chứ?
- Ồ, được, tôi hứa.
Rồi nàng nhìn Will với một niềm thông cảm mới và đôi chút
ngỡ ngàng. Will đã yêu Carreen, giờ đây cũng vẫn còn yêu đến
mức ủng hộ nó và tạo điều kiện dễ dàng cho nó rút vào cuộc đời
tu hành. Vậy mà anh ta lại định lấy Suellen.