- Họ sắp đi khỏi đây.
- Đi ư? Đi đâu? Ấp Tara là nhà của họ cũng như của anh.
- Không, đây không phải là nhà của họ. Chính đó là điều dày
vò Ashley. Cậu ấy không coi đây là nhà mình mà cảm thấy như
mình được nuôi báo cô. Cậu ấy rất vụng công việc đồng áng và
cậu ấy biết thế. Chúa chứng giám là cậu ấy cố hết sức, song cậu
sinh ra không phải để làm nghề nông, điều đó cô cũng rõ như
tôi. Hễ cậu chẻ củi là cứ như sắp chặt vào chân. Khác nào bé
Beau, cậu ấy không thể giữ được cái cày cho thẳng luống và về
việc trồng cấy, những điều cậu không biết có thể chép đầy một
quyển sách. Cái đó không phải lỗi cậu ấy. Đơn giản là vì cậu
không được nuôi dạy để làm việc đó. Và cậu băn khoăn về nỗi
mình là đàn ông mà lại phải sống nhờ lòng từ thiện của một
người đàn bà và chẳng làm được gì mấy để đền đáp lại.
- Nhờ lòng từ thiện? Anh ấy có bao giờ nói…
- Không, cậu ấy không bao giờ nói ra miệng. Cô lạ gì Ashley.
Nhưng tôi biết. Đêm qua, khi chúng tôi thức trực linh cữu của
ba cô. Tôi có nói với cậu ấy là tôi đã hỏi Suellen và cô ấy đã đồng
ý. Thế rồi, Ashley bảo là điều đó làm cậu nhẹ hẳn người vì nếu
không, cậu ấy sẽ cảm thấy mình như con chó, ở lại ấp Tara. Cậu
biết rằng giờ đây, khi ông O’Hara đã mất, cậu và cô Melly tất
phải ở lại, chỉ để cho mọi người khỏi xì xào bàn tán về tôi và
Suellen. Cho nên lúc đó cậu ấy bèn bảo tôi là cậu định đi khỏi ấp
Tara và kiếm việc làm.
- Kiếm việc làm ư? Làm gì? Ở đâu?
- Tôi không biết đích xác cậu ấy sẽ làm gì, nhưng cậu bảo là
sẽ lên miền Bắc. Cậu ấy có một tay bạn người Yankee ở New
York, y viết thư cho cậu về chuyện thu xếp việc làm trong một
nhà băng ở đó.
- Ồ, không! Scarlett kêu lên từ đáy tim và nghe tiếng kêu đó,
Will lại nhìn nàng hệt như ban nãy.