- Có thể, xét cho cùng, cậu ấy lên miền Bắc mà lại tốt hơn
đấy.
-Không! Không! Tôi không nghĩ thế.
Đầu óc nàng rối bời. Không thể để Ashley lên miền Bắc được!
Nàng có thể sẽ không bao giờ gặp lại chàng. Mặc dù đã nhiều
tháng nàng không gặp chàng, không hề nói chuyện riêng với
chàng từ sau cái buổi hằn dấu vết định mệnh ở vườn quả,
nhưng không một ngày nào nàng không nghĩ đến chàng, mừng
rằng chàng được che chở dưới mái nhà này. Nàng không bao giờ
gửi một đô la nào cho Will mà không cảm thấy hài lòng với ý
nghĩ rằng nó sẽ góp phần làm cho đời sống của Ashley dễ chịu
hơn. Tất nhiên, chàng không giỏi giang gì trong công việc đồng
áng. Chàng được nuôi dạy để làm những việc cao sang hơn,
nàng nghĩ vậy một cách tự hào. Chàng sinh ra để cai quản, để
sống trong một toà nhà lớn, để cưỡi những con ngựa đẹp, để đọc
sách, ngâm thơ va sai bảo bọn đầy tớ da đen. Ừ thì lâu đài dinh
thự, ngựa đẹp, hắc nô và sách vở không còn nữa, nhưng điều đó
cũng chẳng làm thay đổi gì. Ashley sinh ra không phải để cày
ruộng và chẻ cọc rào. Chẳng có gì lạ là chàng muốn rời bỏ ấp
Tara.
Nhưng nàng không thể để cho chàng đi khỏi bang Georgia.
Nếu cần, nàng sẽ làm tình làm tội buộc Frank phải dành cho
chàng một việc làm ở cửa hàng, buộc Frank phải sa thải gã nhân
viên đứng quầy hiện nay. Nhưng không… chỗ của Ashley
không phải là sau quầy hàng, cũng như sau cái cày. Một người
trong gia đình nhà Wilkes mà lại làm nhân viên bán hàng! Ồ,
không đời nào! Phải có một cách nào chứ… À, cái xưởng cưa của
nàng, hẳn đi rồi! Nghĩ vậy, nàng thấy nhẹ cả người đến nỗi nàng
mỉm cười. Nhưng liệu Ashley có chịu nhận đề nghị của nàng
không? Liệu chàng có nghĩ đó vẫn là của bố thí không? Nàng
phải lựa chiều sao cho chàng nghĩ rằng chàng giúp nàng. Nàng
sẽ cho ông Johnson thôi việc và xếp Ashley phụ trách xưởng