- Này thế, còn chuyện Suellen thì ra sao? Anh đâu có yêu nó,
phải không?
- Ồ, có chứ, tôi yêu cô ấy theo một cách nào đó, Will nói, rút
cọng rơm ra khỏi miệng, ngắm nghía như thể nó là vật gì rất lý
thú vậy. Suellen không đến nỗi xấu như cô nghĩ đâu. Tôi nghĩ
chúng tôi sẽ rất hòa thuận, vấn đề duy nhất với Suellen là cô ấy
cần có một người chồng và vài đứa con, mà đó chỉ là như cầu
thường tình của mọi người đàn bà.
Chiếc xe xóc nảy trên con đường đầy rãnh và hai người ngồi
im lặng. Trong mấy phút đó, đầu óc Scarlett bận rộn suy nghĩ.
Hẳn còn có cái gì ngoài những điều nổi trên bề mặt, một cái gì
sâu hơn, quan trọng hơn mới khiến anh chàng Will đằm tĩnh,
ăn nói dịu dàng này muốn lấy một con bé hay mè nheo, kêu rên
như Suellen.
- Anh chưa nói cho tôi biết lý do đích thực, Will. Nếu tôi là
chủ gia đình thì tôi có quyền được biết chứ.
- Đúng vậy, Will nói, và tôi chắc là cô sẽ hiểu. Tôi không thể
từ bỏ ấp Tara. Đó là nhà của tôi, Scarlett ạ, mái nhà ấm duy nhất
tôi từng biết trên đời. Tôi yêu từng viên gạch, phiến đá của nó.
Tôi đã làm lụng vì nó như thể nó là của tôi. Khi ta đổ mồ hôi vì
cái gì, ta ắt đi đến chỗ yêu nó. Cô có hiểu tôi muốn nói gì không?
Nàng hiểu và tim nàng trào lên một tình cảm quí mến nồng
nàn đối với Will khi nghe anh nói anh cũng yêu cái mà nàng
yêu hơn hết thảy.
- Và tôi nghĩ thế này. Ba cô mất rồi, Carreen thì đi tu, sẽ chỉ
còn tôi và cô Suellen ở đây và tất nhiên, tôi sẽ không thể tiếp tục
ở ấp Tara mà không lấy Suellen. Cô lạ gì miệng lưỡi thiên hạ.
- Nhưng… nhưng Will, còn Melaine và Ashley…
Nghe nhắc đến tên Ashley, Will quay lại nhìn nàng, đôi mắt
bền bệt khôn dò nổi. Nàng lại có cái cảm giác là Will biết hết về
chuyện nàng và Ashley, biết hết và hiểu hết, song không lên án
mà cũng chẳng đồng tình.