CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 981

nóng tính mà dễ thương của chàng giờ đây đang vất vưởng nơi
nào đó ở miền Tây, xu không dính túi. Phải, cả nhà chàng đã
thay đổi. Mà tại sao lại không thay đổi kia chứ? Chàng thở dài
đánh thượt.

- Tôi chưa cảm ơn chị và Frank đã giúp đỡ Tony, chàng nói,

chẳng phải là anh chị đã giúp anh ấy trốn thoát sao? Cử chỉ của
anh chị thật là đẹp đẽ. Tôi nghe tin truyền qua truyền lại qua
nhiều người rằng anh ấy đã đến Texas an toàn. Tôi không dám
viết thư hỏi anh chị… không biết chị hoặc Frank có cho anh ấy
vay tiền không? Tôi muốn hoàn lại…

- Ồ, Alex, tôi xin anh đừng nói nữa! Đừng nói gì lúc này!

Nàng kêu lên. Chí ít cũng một lần này, tiền không có nghĩa gì
với nàng.

Alex im lặng một lát.
- Để tôi đi gọi Will cho chị, chàng nói, và ngày mai cả nhà

chúng tôi sẽ sang đưa đám.

Chàng vừa xốc bì yến mạch lên và quay đi thì một chiếc xe,

bánh như răng bà lão, từ một phố ngang lắc lư đi ra, lọc cọc tiến
đến chỗ họ. Từ trên ghế xà ích, Will gọi: “Scarlett, xin lỗi, tôi đến
chậm”.

Lóng ngóng tụt xuống khỏi xe, anh tập tễnh bước đến, cúi

xuống hôn má nàng. Trước đây, Will chưa bao giờ hôn nàng,
chưa bao giờ gọi tên nàng trống không, cho nên điều đó khiến
nàng vừa ngạc nhiên vừa ấm lòng và rất thích thú. Anh thận
trọng đỡ nàng trèo qua bánh xe vào trong xe và Scarlett nhận ra
đây vẫn là chiếc xe cũ cọc cạch đã đưa nàng chạy trốn khỏi
Atlanta. Làm sao nó còn đậu được lâu thế nhỉ? Hẳn Will đã vá
víu bảo quản nó rất cẩn thận. Nhìn nó, nàng nhớ đến cái đêm
đó và thấy hơn nôn nao. Nàng quyết định phải lo sắm cho ấp
Tara một chiếc xe mới còn chiếc này thì đốt đi, dù nàng có phải
đi chân không và bữa ăn ở nhà bà cô Pitty có phải đạm bạc hơn
cũng đành.