CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 978

tin buồn, nhưng khóc thì ích gì? Nước mắt chỉ làm rối trí và yếu
lòng. Tại sao, ôi, tại sao Will, hoặc Melaine, hoặc các em gái
nàng không viết thư báo cho nàng biết từ khi ông Gerald đang
ốm? Nếu thế, nàng ắt đã đáp chuyến tàu đầu tiên về Tara săn
sóc ông và nếu cần, đưa theo cả một bác sĩ từ Atlanta. Cả một lũ
ngu! Thiếu nàng là họ chẳng làm nên trò trống gì! Nàng không
thể cùng một lúc ở cả hai nơi và Chúa biết rằng nàng ở Atlanta
đang làm hết sức mình vì tất cả bọn họ.

Nàng vặn vẹo người trên chiếc thùng rỗng, mỗi lúc một

thêm bứt rứt bồn chồn vì không thấy Will đến. Anh ta đang ở
đâu? Thế rồi nàng nghe thấy tiếng xỉ than lạo xạo đằng sau lưng
và, xoay mình lại, nàng trông thấy Alex Fontaine vác một bì yến
mạch trên vai đi qua đường sắt về phía một chiếc xe tải.

- Lạy Chúa! Có phải chị đấy không, Scarlett? Chàng kêu lên,

buông bì lúa và chạy lại nắm tay nàng, vẻ vui thích in rõ trên bộ
mặt nhỏ bé ngăm đen, hằn nét cay đắng. Tôi rất vui mừng được
gặp chị. Tôi vừa thấy Will ở lò rèn, đóng móng cho ngựa. Tàu
chậm, nên anh ta tưởng là còn thời gian. Chị có cần tôi chạy đi
gọi anh ta không?

- Có, xin nhờ anh giúp cho, Alex, nàng nói và mỉm cười mặc

dầu đang não lòng. Được thấy lại một khuôn mặt quen thuộc
của người cùng hạt, thật dễ chịu.

- Ồ… à… à… Scarlett, chàng ấp úng, vẫn nắm tay nàng. Tôi

rất thương tiếc cha chị.

- Cảm ơn, nàng đáp, lòng những muốn giá chàng đừng nói

vậy. Lời chàng gợi lên rõ mồn một hình ảnh ông Gerald với bộ
mặt hồng hào và giọng nói oang oang.

- Nếu điều này có thể an ủi chị phần nào, Scarlett, thì xin nói

rằng chúng tôi ở đây vô cùng tự hào về ông cụ, Alex nói tiếp,
buông tay nàng. Cụ… phải, chúng tôi cho rằng cụ đã chết như
một người lính, vì sự nghiệp của người lính.