CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 972

có kẽ nứt, cho nên lúc này danh dự của tôi đang lung lay và tôi
thổ lộ mối tình thầm kín của tôi và…

- Ôi, vì lòng kính Chúa, anh hãy im đi! Scarlett ngắt lời, phần

bực mình như mọi lần bị chàng làm cho có vẻ hợm hĩnh ngu
ngốc, phần không muốn để Ashley và danh dự của chàng tiếp
tục bị đưa ra làm đầu đề câu chuyện. Còn cái điều thứ hai anh
định nói với tôi là gì?

- Sao! Cô chuyển đầu đề giữa lúc tôi bộc bạch trái tim tan nát

vì yêu? Được thôi, điều thứ hai là thế này.

Cái ánh giễu cợt trong mắt chàng lại tắt đi và mặt chàng trở

nên sầm tối, trầm tĩnh.

- Tôi muốn cô đề phòng con ngựa này. Nó bất kham và có cái

mồm cứng như sắt. Cô lái nó khá mệt, phải không nào? Thế đấy,
nếu nó lồng lên, cô không thể hãm được nó. Và nếu cô lộn nhào
xuống một cái hố, điều đó có thể giết chết cái thai và cả cô nữa
cũng nên. Cô phải làm một cái hàm thiếc thật chắc khoẻ, hoặc
để tôi tìm cách đổi nó lấy một con ngựa thuần tính, mồm dễ
biết đau hơn.

Scarlett ngước mắt nhìn vào bộ mặt bằng lặng không lộ một

tình cảm gì của chàng và cơn bực bội của nàng bỗng tan đi, như
nỗi bối rối ngượng ngùng sau khi chàng nói đến việc nàng
mang thai. Mấy phút trước, khi nàng xấu hổ đến muốn chết đi
được, chàng đã khéo léo làm cho nàng vui khuây với đầy thiện
ý. Và bây giờ chàng càng ân cần hơn, và rất quan tâm về chuyện
con ngựa. Nàng cảm thấy dào dạt biết ơn chàng và tự hỏi tại sao
chàng không thể lúc nào cũng như vậy.

- Con ngựa này khó lái thật, nàng dịu dàng đồng ý. Đôi khi,

cánh tay tôi nhức suốt đêm vì kéo cương. Về chuyện này, anh cứ
làm thế nào anh cho là tốt nhất, Rhett ạ.

Mắt chàng long lanh tinh quái.
- Nghe rất êm tai và đầy nữ tính đấy, Kennedy phu nhân ạ.

Khác hẳn cái điệu hách dịch mọi khi của cô. Thế đấy, chỉ cần