- Ông cụ có ốm đâu, không ốm lấy một phút. Đây, cầm lấy
mùi soa của tôi, Scarlett thân mến, rồi tôi sẽ kể đầu đuôi cho cô
nghe.
Nàng hỉ mũi vào chiếc khăn tay lớn của Will, vì nàng rời
Atlanta vội vàng, đến cả mùi soa cũng quên không mang theo,
rồi lại ngã người vào khoeo tay Will. Will cừ thật. Chẳng có gì
làm anh ta rối trí bao giờ.
- Chuyện là thế này, Scarlett. Khi cô gửi tiền về cho chúng tôi,
phải, Ashley và tôi sau khi nộp thuế bèn mua con la, mua hạt
giống, một lô các thứ linh tinh, mấy con lợn và một đàn gà. Cô
Melly rất mát tay nuôi gà, phải, đúng thế. Một phụ nữ tuyệt vời,
cô Melly ấy. Thế, dù sao đi nữa, sắm sanh các thứ xong cho ấp
Tara, chúng tôi chả còn mấy để mua đồ trang sức vặt vãnh,
nhưng không ai phàn nàn, trừ Suellen.
Các cô Melaine và Carreen thường xuyên ở nhà và hãnh diện
mặc quần áo cũ, nhưng Suellen thì cô biết đấy, Scarlett, cô ấy
không bao giờ quen được với thiếu thốn. Cô ấy không muốn
cam chịu cái nỗi phải mặc hoài những chiếc áo dài cũ mỗi khi
tôi đưa cô ấy đi Jonesboro hay Fayetteville. Nhất là khi thấy một
số bà… à… một số mụ vợ bọn Bị Thảm luôn luôn vênh vang đi
lại trong những bộ cánh diêm dúa và lũ vợ những tên Yankee
đứng đầu Phòng Phóng thích mới diện làm sao chứ! Ấy, các phu
nhân và tiểu thư quí phái trong hạt thì đặt thành vấn đề danh
dự là phải mặc những chiếc áo dài tàng nhất mỗi khi ra tỉnh để
tỏ ra bất cần và hãnh diện mang y phục ấy. Nhưng Suellen thì
không. Cô ấy muốn có ngựa, có xe nhà sang trọng. Cô ấy đay đi
đay lại là cô có một cỗ xe mấy ngựa.
- Đây phải xe mấy, đấy chỉ là một chiếc xe độc mã cũ kỹ,
Scarlett tức giận nói.
- À, cái đó không quan trọng. Tôi có thể nói luôn rằng Suellen
không bao giờ bỏ qua được chuyện cô lấy Frank Kennedy và tôi