Tôi không nghĩ rằng cô ấy tha thiết gì lắm với lão Frank, nhưng
chuyện ấy coi như đụng chạm đến lòng tự ái của cô ấy và cô ấy
đặt nào là cô ăn ngon mặc đẹp, nào là cô lên xe xuống ngựa, nào
là cô sống ở Atlanta trong khi cô ấy ru rú ở cái xó Tara này. Cô lạ
gì, cô ấy thích đến thăm bạn bè, đi dự liên hoan hội hè và mặc
quần áo đẹp. Tôi chả trách gì cô ấy. Đàn bà ai chả thế.
Thế, cách đây khoảng một tháng, tôi đưa cô ấy đến
Jonesboro và để cô ấy đi thăm nơi này nơi khác trong khi tôi lo
công chuyện. Trên đường về, cô ấy im thin thít, song tôi thấy rõ
là cô ấy đang bị khích động đến mức sẵn sàng nổ tung. Tôi cho
là cô ấy kiếm được một tay nào đó sắp sửa định… hoặc nghe
được một chuyện ngồi lê đôi mách thú vị nào đó và tôi không để
ý mấy đến cô ấy nữa. Trong khoảng một tuần lễ, cô ấy quanh
quẩn ở nhà, rất vênh váo và khích động, song chẳng nói gì mấy.
Cô ấy sang thăm cô Cathleen Calvert – Scarlett, cô mà trông thấy
cô Cathleen thì cô phải khóc hết nước mắt. Tội nghiệp, giá cô ấy
chết quách đi còn hơn là lấy Hilton, cái lão Yankee hèn nhát ấy.
Cô có biết là lão đã cầm cái đồn điền đi, ăn tiêu hết rồi không?
Bây giờ cả nhà sắp phải rời khỏi đấy?
- Không, tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi chỉ
muốn biết về ba tôi thôi.
- Được, tôi sắp nói đến đấy đấy, Will điềm đạm nói. Ở đó về,
Suellen bảo tất cả chúng ta đã nhận định sai về Hilton. Cô ấy gọi
lão là ông Hilton, một con người tài khéo, nhưng chúng tôi chỉ
cười giễu. Thế rồi cô ấy bắt đầu xoay sang ba cô, chiều chiều đưa
ông cụ ra ngoài đi dạo. Rất nhiều lần ở ngoài cánh đồng về, tôi
thấy cô ấy ngồi với ông trên bờ ruộng bao quanh nghĩa trang gia
đình, vung tay sôi nổi nói rất hăng. Ông già thì chỉ nhìn cô, có
vẻ như bối rối, và lắc đầu. Cô còn lại gì ông cụ, Scarlett. Ông lão
càng ngày càng lơ mơ, hồ như ông không biết mình đang ở đâu
cũng như chúng tôi là ai nữa. Có lần tôi thấy cô ấy chỉ vào mộ
mẹ cô, thế là ông cụ òa lên khóc. Khi cô ấy về nhà, vẻ sung