CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 991

không biết có nên trách cô ấy hay không. Cô biết đấy, chơi em
gái một vố như vậy thì quả là đê tiện.

Đầu Scarlett bật lên khỏi vai Will, hung dữ như một con rắn

chuông sẵn sàng mổ.

- Một vố… đê tiện, hử? Anh ăn nói cho lịch sự nhé, Will

Benteen! Tôi làm thế nào được nếu Frank ưng tôi hơn nó?

- Cô là một cô gái thông minh, Scarlett, và tôi đồ rằng, phải,

trong việc Frank ưng cô hơn, có thể, có bàn tay của cô. Con gái
bao giờ chả có thể làm thế. Nhưng tôi chắc cô đã dụ dỗ anh ta
bằng cách nào đó. Cô là con người đầy sức quyến rũ khi nào cô
muốn thế, nhưng dù sao đó cũng là phò mã của Suellen. Chà,
một tuần trước khi cô đi Atlanta, cô ấy còn nhận được một bức
thư của Frank, lời lẽ ngọt như đường, nhắc đến chuyện cưới khi
nào cậu ấy dành thêm được ít tiền nữa. Sở dĩ tôi biết là vì
Suellen đã đưa thư cho tôi xem.

Scarlett lặng thinh vì nàng biết Will nói đúng sự thật và

không nghĩ ra được câu gì để đối đáp. Nàng hoàn toàn không
ngờ chính Will, chứ không phải ai khác, lại lên tiếng phát xét
nàng. Hơn nữa, điều bịa đặt nàng nói với Frank chẳng bao giờ
đè nặng lên lương tâm nàng. Một đứa con gái không giữ nổi
người tình thì mất là đáng kiếp.

- Thôi đi Will, đừng có tủn mủn thế? Nàng nói. Anh nghĩ coi

giả dụ Suellen lấy Frank, liệu nó có bỏ ra một xu chi cho ấp Tara
hoặc cho người nào trong chúng ta không?

- Tôi đã bảo cô có thể đầy sức quyến rũ khi nào cô muốn thế

mà, Will quay sang nàng với một nụ cười điềm tĩnh. Không,
trong trường hợp ấy, tôi không chắc chúng ta có bao giờ sờ được
đến tiền của lão Frank. Nhưng dù sao cô cũng không thể lẩn
tránh sự thật được, đó là một thủ đoạn đê tiện. Nếu cô muốn
đạt mục đích bằng bất cứ giá nào thì đó không phải là việc của
tôi, vả lại tôi là cái thá gì mà có quyền phàn nàn chứ? Nhưng dù
sao, từ đó trở đi, Suellen cứ lồng lộn như con ong bắp cày vậy.