sướng, hớn ha hớn hở, tôi bèn kéo cô ấy ra nói chuyện, nói rất
gay gắt là đằng khác. Tôi bảo: “Cô Suellen, quỉ tha ma bắt, tại sao
cô lại làm tình làm tội người cha tội nghiệp của cô và làm cho
ông nhớ đến mẹ cô làm gì? Phần lớn thời gian, thậm chí ông
không biết là bà đã chết, thế mà giờ đây cô lại cố nhồi điều ấy
vào đầu ông”. Và cô ấy chỉ nguẩy đầu cười to mà rằng: “Anh cứ
lo việc anh đi đã. Một ngày kia, tất cả các người đều sẽ hài lòng
về việc tôi đang làm”. Đêm qua, cô Melaine mới nói với tôi rằng
Suellen có cho cô biết mưu đồ của mình, song cô không hề nghĩ
là Suellen định thế thật. Cô Melly bảo sở dĩ cô không nói lại với
ai trong chúng tôi là vì chỉ riêng cái ý đó cũng đủ làm cô xáo đảo
lên rồi.
- Ý gì? Anh có định đi vào vấn đề chính hay không đấy?
Chúng ta đã đi được nửa đường về nhà rồi. Tôi muốn biết mọi
chuyện về ba tôi.
- Tôi đang cố kể rành rọt cho cô đây, Will nói. Ở đây rất gần
nhà rồi, tôi thấy nên dừng lại để tôi kể hết rồi hẵng đi tiếp.
Anh ghìm cương và con ngựa dừng lại, khịt khịt. Xe đỗ lại
bên hàng rào tử đinh hương um tùm đánh dấu đồn điền
MacIntosh. Đưa mắt ngó dưới hàng cây sẫm tối, Scarlett chỉ
thấy những ống khói cao vẫn vươn lên như những bóng ma
trên hoang tàn cô tịch. Nàng những muốn giá Will dừng lại ở
bất cứ chỗ nào khác.
- Thế này, toàn bộ ý của Suellen nói gọn lại là làm sao cho
bọn Yankee phải bồi thường số bông chúng đã đốt, số gia súc
chúng đã lùa đi, những hàng rào và nhà kho chúng đã đánh sập.
- Bọn Yankee ấy à?
- Cô không nghe nói chuyện ấy ư? Chính phủ Yankee đang
giải quyết yêu sách của những người miền Nam cảm tình với
Hợp Chủng Quốc đòi bồi thường tất cả các tài sản bị phá huỷ.
- Cố nhiên, tôi có nghe nói vậy, Scarlett nói. Nhưng chuyện
ấy thì có liên quan gì với chúng ta?