đang mưu toan một điều gì, nhưng chúng tôi đâu có biết cô ấy
lại nhân danh bà mẹ quá cố mà trách ông cụ để cho các con
cháu rách rưới trong khi ông có thể moi ở bọn Yankee một trăm
năm mươi ngàn đô la.
- Một trăm năm mươi ngàn đô la, Scarlett thì thầm, cảm thấy
bớt ghê tởm lời thề trung thành với Hợp Chủng Quốc.
Bao nhiêu là tiền! Mà muốn được ngần nấy thì chỉ cần ký vào
một lời thề trung thành với chính phủ Hợp Chủng Quốc, một
lời thề nêu rõ là người ký đã luôn luôn ủng hộ chính phủ và
không bao giờ giúp đỡ, uỷ lạo các kẻ thù của chính phủ. Một
trăm năm mươi ngàn đô la! Một lời dối trá vặt đổi lấy ngầy ấy
tiền! Chà, nàng không thể trách Suellen được. Lạy Chúa lòng
lành! Phải chăng vì thế mà Alex nói muốn đánh tróc da Suellen?
Phải chăng vì thế mà bà con trong hạt định tẩy chay nó. Điên,
tất cả bọn họ đều là đồ điên dại. Với ngầy nấy tiền có gì mà nàng
không làm được! Bất kỳ ai trong Hạt có khoản tiền như thế đều
có thể làm được mọi thứ. Mà một lời nói dối vặt vãnh thế thì có
quan trọng gì? Xét cho cùng, bất cứ khoản gì ta có thể moi được
ở bọn Yankee đều là đồng tiền chính đáng, bất kể moi bằng cách
nào.
- “Hôm qua, vào khoảng trưa, Ashley và tôi đang chẻ cọc rào
thì Suellen lấy chiếc xe này, dỗ ba cô lên và hai cha con ra tỉnh
không nói cho ai biết. Cô Melly mang máng đoán ra nguyên do,
song cô chỉ thầm cầu nguyện cho có một cái gì xảy ra làm
Suellen thay đổi ý kiến, cho nên cô không nói gì với bọn tôi. Cô
hoàn toàn không hình dung nổi làm thế nào Suellen có thể thực
hiện một điều như vậy.
“Hôm nay, tôi mới được nghe hết đầu đuôi câu chuyện đã
xảy ra. Cái tên hèn nhát Hilton ấy có đôi chút ảnh hưởng với
bọn Scallawag và bọn Cộng Hòa trên tỉnh và Suellen đã đồng ý
chia cho chúng một phần – tôi không biết là bao nhiêu - nếu
chúng bao che chứng thực rằng ông O’Hara là người trung kiên