CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 997

“Nghe nói Suellen nhắc đến những cái tên ấy, ba cô rướn

thẳng người lên, bạnh vai ra và quắc mắt nhìn xoáy vào cô. Ông
nói, mất hẳn vẻ ngây dại: “Thế bọn Slattery và MacIntosh có ký
cái gì như thế này không? Suellen đâm cuống, lúng búng nói
“có” rồi lại “không”, thế là ông quát tướng lên: “Nói ta nghe nào,
cái tên trời đánh theo phái Orange và cái tên Cracker quỉ tha ma
bắt có ký cái gì như thế này không?” Và cái tên Hilton cất giọng
ngọt như mía lùi nói: “Vâng, thưa ông, họ đã ký và đã được một
đống tiền như ông sẽ được.”

“Thế rồi ông già gầm lên một tiếng như bò rống. Alex

Fontaine nói là cậu ấy đang ở tiệm rượu cuối phố cũng nghe
thấy. Và ông nói bằng giọng Ireland đặc sệt: “Thế các người
tưởng rằng một người dòng O’Hara ở ấp Tara mà lại đi theo con
đàn bà bẩn thỉu của một tên giời đánh phái Orange và một tên
Cracker quỉ tha ma bắt ư?” Rồi ông xé tờ giấy làm đôi, ném vào
mặt Suellen và gầm lên: “Mày không phải là con gái của tao!”
Mọi người chưa kịp “ớ” lên tiếng nào, ông đã ra khỏi sở.

“Alex kể rằng cậu trông thấy ông lao ra phố như một con bò

tót. Cậu ấy bảo lần đầu tiên kể từ khi mẹ cô mất, ông già có vẻ
như trở lại nguyên là mình như xưa. Bảo ông say loạng choạng
chân nam đá chân chiêu và chửi thề váng lên. Alex nói cậu chưa
bao giờ nghe thấy ai chửi thề “ngon” thế. Thấy con ngựa của
Alex đứng đó, ông cứ leo lên tự nhiên chẳng cần hỏi han xin
phép ai và hấp một cái, phóng đi, tung bụi mù đến ngạt thở,
miệng không ngớt chửi thề.

“Thế, vào lúc mặt trời lặn, Ashley và tôi ngồi ở thềm trước,

nhìn xuôi đường cái, lo sốt ruột sốt gan. Cô Melly ở trên gác,
nằm khóc trong giường, chẳng nói cho bọn tôi biết gì hết. Bỗng
nhiên, bọn tôi nghe thấy tiếng vó dồn ở phía cuối đường, rồi
tiếng ai hò la như trong một cuộc săn cáo vậy, và Ashley nói:
“Thật quái lạ! Nghe cứ như là ông O’Hara cái thuở ông thường
phóng ngựa sang đồn điền chúng tôi hồi trước chiến tranh”.