CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 998

“Thế rồi chúng tôi trông thấy ông ở mãi mé dưới cánh đồng

cỏ. Hẳn ông đã nhảy qua hàng rào chỗ đó. Và ông phóng như
điên lên đồi, hát hết cỡ giọng như bất cần gì trên đời. Tôi không
biết là ba cô có cái giọng khoẻ thế đấy. Ông hát bài “Peg đi xe”,
tay cầm mũ đập vào mình ngựa và con ngựa phóng như điên.
Lên gần đến đỉnh, ông vẫn không hề ghìm cương và thấy ông
sắp nhảy qua hàng rào, chúng tôi bật dậy, sợ chết khiếp. Thế rồi
ông hét: “Nhìn này, Ellen! Hãy xem tôi phốc qua cái hàng rào
này!”. Nhưng đúng lúc đến sát hàng rào thì con ngựa đứng phắt,
không chịu nhảy và ba cô, theo đà, bay vọt qua đầu nó. Ông cụ
không hề đau đớn gì hết. Chúng tôi chạy tới thì ông đã chết rồi.
Tôi đoán là ông bị gãy cổ”.

Will đợi một lát xem Scarlett có nói gì không. Thấy nàng im

lặng, anh bèn cầm lấy dây cương. “Đi, Sherman”, anh giục và
con ngựa lại tiếp tục cất bước trên đường về nhà.