với Hợp Chủng Quốc, rằng ông là người gốc Ireland, rằng ông
không chiến đấu trong quân đội, vân vân và vân vân, và ký vào
những giấy tờ bảo lãnh. Còn ba cô chỉ việc tuyên thệ, ký vào
giấy cam đoan và lập tức hồ sơ sẽ được gửi đi Washington.
“Thủ tục tuyên thệ làm rất nhanh, ông cụ chẳng nói gì và
mọi sự đều trôi chảy cho đến khi Suellen bảo ông ký giấy. Bây
giờ, ông già như bừng tỉnh một phút và lắc đầu. Theo tôi, đó
không phải là ông hiểu ra ngành ngọn, mà chỉ vì ông không
thích và Suellen xưa nay cũng không biết lựa chiều đối với ông.
Thế, cái đó làm cho cô ấy suýt lên cơn thần kinh, sau biết bao
công sức chạy vạy. Cô kéo ông ra khỏi sở, đẩy lên xe, đi ngược đi
xuôi con đường mà trì chiết rằng bà Ellen đang khóc than dưới
mồ về nỗi ông để cho các con phải khổ sở trong khi ông có thể lo
được chu toàn. Nghe nói là ba cô cứ ngồi trong xe mà khóc như
trẻ con, như tất cả mọi lần ông nghe thấy nhắc đến tên bà. Mọi
người trong thành phố đều trông thấy hai cha con và Alex
Fontaine đến tận nơi xem có chuyện gì, nhưng Suellen giở giọng
thô bạo bảo cậu ấy đừng dây vào và cậu giận dữ bỏ đi.
“Không biết ai gợi ý cho cô ấy, nhưng đến chiều cô kiếm đâu
ra được một chai brandy và đưa ông O’Hara quay lại sở, rồi bắt
đầu chuốc rượu cho ông. Scarlett ạ, ở ấp Tara, một năm nay
chúng tôi không có rượu tử tế, chỉ có chút vang đen cất bằng
quả mâm xôi và vang dâu do Dilcey nấu, mà ông O’Hara thì
không quen với thứ đó. Thế là ông say mèm và sau khi Suellen
hết nói lý lại mè nheo suốt hai tiếng đồng hồ, ông đành nhượng
bộ và bảo cô muốn gì ông cũng ký. Họ lại lôi bản ghi lời thề ra và
đúng lúc ông sắp sửa đặt bút lên tờ giấy thì Suellen xẩy miệng
làm hỏng hết cả. Cô ấy nói: “Thôi, bây giờ, hẳn là hai nhà
Slattery và MacIntosh sẽ không thể lên mặt được với chúng ta!”
Cô biết đấy, Scarlett, gia đình Slattery đã làm đơn xin bồi
thường một món tiền lớn về cái túp lều của họ bị bọn Yankee
đốt và nhờ chồng Emmie, Washington đã trả cho họ.