CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 994

- Liên quan rất nhiều, theo ý của Suellen. Cái hôm tôi đưa cô

ấy đi Jonesboro, cô ấy gặp bà MacIntosh và trong khi chuyện gẫu
với nhau, Suellen không thể không nhận thấy bà MacIntosh ăn
vận đẹp đẽ, khiến cô không nhịn được, phải hỏi cho ra nguyên
nhân. Thế là bà MacIntosh bèn giở các thứ điệu bộ màu mè và
kể rằng ông chồng bà đã làm đơn lên chính phủ Hợp Chủng
Quốc kêu về chuyện quân Yankee đã phá huỷ tài sản của một
người trung kiên cảm tình với Hợp Chủng Quốc chưa từng bao
giờ uỷ lạo hay giúp đỡ Liên bang dưới bất kỳ hình thức nào.

- Họ chẳng bao giờ giúp đỡ, uỷ lạo bất kỳ ai. Scarlett gay gắt

nói. Đồ con lai!

- Ờ, có lẽ đúng thế. Tôi không quen họ. Dù sao mặc lòng, họ

cũng được chính phủ bồi thường cho… ờ… tôi không nhớ là
mấy ngàn đô la. Nói gì thì nói, đó vẫn là một món thật xôm.
Chuyện đó tác động mạnh đến Suellen. Cô suy nghĩ cả tuần và
không nói gì với chúng tôi vì cô biết chỉ tổ làm trò cười cho
chúng tôi. Nhưng cô nhất thiết phải thổ lộ với ai đó, vì thế cô
bèn sang chỗ cô Cathleen và cái đồ da trắng rác rưởi cưới lão
Hilton chết tiệt ấy đã mớm cho cô một lô ý mới. Lão chỉ ra rằng
ba cô thậm chí không sinh ra trên đất này, không tham gia cuộc
chiến vừa rồi, cũng không có người con trai nào đi chiến đấu và
không giữ chức vụ gì dưới thời Liên bang. Lão bảo người ta có
thể chiếu cố coi ông O‘Hara là một người cảm tình trung kiên
với Hợp Chủng Quốc. Lão nhồi sọ cô bằng những điều nhảm nhí
đó và khi về nhà, cô bắt đầu vận động ông O’Hara. Scarlett ạ, tôi
dám đem đầu tôi ra đánh cuộc rằng phần lớn thời gian ba cô
chẳng biết Suellen nói gì. Đó chính là điều cô ấy tính đến để làm
cho ông đọc lời Thề Sắt Đá mà không biết.

- Ba tôi đọc lời Thề Sắt Đá! Scarlett kêu lên.
- À, những tháng gần đây, đầu óc ông cụ lẫn cẫn lắm rồi, tôi

chắc Suellen trông chờ ở chỗ đó. Xin lưu ý cô rằng không một ai
trong chúng tôi ngờ đến chuyện ấy. Chúng tôi biết là Suellen