Hắn khẽ cười giễu cợt: “Cũng phải, lệnh ta và Hoàng huynh giám quân,
chẳng qua cũng là khiến chúng ta đấu nhau lưỡng bại câu thương trong
quân doanh.”
Lãnh Hạ nhìn doanh trại đang u ám, nhướn mày hỏi: “Có kế lui địch
không?”
Đông Phương Nhuận gật đầu, trầm ngâm nói: “Tạm thời có một ý
tưởng, nhưng cũng không ổn thỏa lắm, tốt nhất là kiềm chân đại quân Bắc
Yến trước, rồi tiêu hao một phần binh lực của bọn họ.”
Trầm mặc một lát, Chiến Bắc Liệt chậm rãi nói: “Ý nghĩ của Sở
hoàng…….”
“Nếu dùng được cũng có thể trở thành một thanh lợi khí.” Chiến Bắc
Liệt chỉ nói một câu rồi ôm tức phụ rời đi.
Hai người bước chậm trên tuyết, tạo thành những dấu chân nhỏ sâu.
Đông Phương Nhuận chợt lóe sáng, nhìn tấm lưng kia chậm rãi lắc đầu,
hắn mà lại coi thường Chiến Bắc Liệt, một nam nhân kín đáo như vậy, sao
có thể dùng hai chữ ‘Mãng phu.’
Đến chiều.
Đông Phương Lỗ nghe nói Đông Phương Triệu triệu Đông Phương
Nhuận hồi triều, cũng không ngồi yên nữa.
Hắn thấy việc này tuyệt đối là bởi vì hắn truyền tin tức về, Đại Tần Liệt
Vương vô cớ xuất hiện ở trong quân doanh Đông Sở, Phụ hoàng muốn gọi
Đông Phương Nhuận về hỏi tội.
Lại nghe Đông Phương Nhuận lại không để ý tới thánh chỉ, chỉ có thể
giải thích là hắn có tật giật mình!