“Ngươi………ngươi chờ xem! Kháng chỉ không tuân, Phụ hoàng sẽ
không bỏ qua cho ngươi!”
Đợi hắn đi rồi, đôi mắt Đông Phương Nhuận đảo qua một chỗ tối, khẽ
động hai tai, trong đôi mắt xẹt qua một tia tinh quang, bên trong mờ mịt
như ngập đầy sương mù.
Hắn cong khóe môi lên, nhẹ giọng nỉ non: “Đại ca, cám ơn nhiều.”
==
Bên trong lều lớn doanh trại Bắc Yến.
Ngột Đạt Cáp ngồi ở vị trí trên cùng, mày chau lại thành một đường,
thanh âm thô kệch hỏi: “Ngươi xác định là ngươi nhìn thấy chứ? Hai giám
quân Đông Sở bất hòa sao?”
Thám tử gật đầu như gà mỏ thóc, vạn phần xác định nói: “Tuyệt đối
đúng, Đại soái, ta thấy rõ ràng, bầu không khí giữa Thất hoàng tử và Đại
Hoàng tử rất kỳ quái!”
Ngột Đạt Cáp nhất thời linh động đầu óc, cảm thấy đây là một cơ hội
của Bắc Yến.
Hắn vội vàng hỏi: “Nói nhanh lên, cụ thể là chuyện gì xảy ra.”
Thám tử liên tục gật đầu, suy nghĩ một chút, kể lại những chuyện hắn
nhìn thấy, còn nói thêm: “Đại soái, cụ thể bọn họ nói gì, ta không nghe rõ,
nhưng câu cuối cùng kia của Đại Hoàng tử rất rõ ràng, động tác chạy của
hắn, cũng tuyệt đối là tràn đầy oán hận, ta nhìn rất rõ.”
Ngột Đạt Cáp vừa nghe, vừa phất phất tay, thám tử thức thời lui xuống.
Hắn ngồi trong lều suy nghĩ, cảm thấy chuyện này có thể lợi dụng
nhưng rốt cuộc là nên lợi dụng như thế nào thì hắn không tài nào nghĩ ra