Đông Phương Lỗ chợt cảm thấy cơ hội tới, hắn vỗ án, nhanh chóng đi
tới lều của Đông Phương Nhuận.
Tiểu binh bẩm báo: “Thất hoàng tử đang ở trên lầu thăm dò địa hình.”
Đông Phương Lỗ lập tức chạy tới, quả nhiên thấy Đông Phương Nhuận
một thân nguyệt sắc y bào, đang nhìn hoa tuyết bay khắp trời.
Hắn không nói hai lời tiến lên, lớn tiếng chất vấn: “Nghe nói Phụ hoàng
hạ thánh chỉ, triệu ngươi hồi kinh?”
Đông Phương Nhuận lạnh lùng cười, vẫn chưa quay đầu, nói không chút
khách khí: “Hoàng huynh quản hơi nhiều.”
“Ngươi………..” Đông Phương Lỗ lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương
Nhuận như vậy, không ôn nhuận, không nho nhã, mà là trực tiếp, lạnh như
băng, bén nhọn!
Nhất thời hắn không phản ứng kịp, hai mắt trợn trừng, lắp ba lắp bắp:
“Ngươi………. ngươi………”
Không biết vì sao Đông Phương Lỗ lại nghĩ đây mới là mặt chân thật
của Đông Phương Nhuận, bản tính thật sự của hắn, mà những độ cong trên
khóe môi, ý cười nơi khóe mắt, tiếng nói ôn nhuận, toàn bộ giống như một
chiếc mặt nạ che đậy lại sự chân thật của hắn.
Đông Phương Nhuận chậm rãi quay đầu, trên mặt không có bất cứ biểu
tình nào, thanh âm lạnh như băng: “Nếu không có việc gì, Hoàng huynh có
thể quay về lều.”
Nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt hắn, Đông Phương Lỗ bỗng nhiên lui ra
phía sau, nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình mất hết mặt mũi, bỏ lại
một câu ngoan độc, rồi phẩy tay áo bỏ đi.