nổi.
Ngột Đạt Cáp cào cào đầu, không nghĩ nữa, ngày mai sẽ xuất binh đánh
Đông Sở, dựa vào dũng sĩ kiêu hãn Bắc Yến, những tên Đông Sở đó chẳng
thấm vào đâu.
“Bẩm đại soái, thuộc hạ của Đại Hoàng tử Đông Sở cầu kiến.” Đúng lúc
này, lính cần vụ bên ngoài bẩm báo.
Ngột Đạt Cáp nhướn mày, tựa người vào ghế ngồi, bày ra bộ dạng của
Đại soái Bắc Yến, lớn tiếng nói: “Truyền.”
Không bao lâu sau, một binh lính Đông Sở gầy yếu bị dẫn vào lều lớn,
hắn đưa mật hàm lên quá đỉnh đầu, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đại soái, Đại
Hoàng tử lệnh cho tiểu nhân đưa tới……… Đại Hoàng tử nói, chỉ cần đại
soái hợp tác cùng hắn, giết chết Thất hoàng tử trên chiến trường, đến lúc đó
quân Đông Sở là do hắn chỉ huy…….. Dù là cắt đất đền tiền hay gì cũng sẽ
làm vừa lòng Đại soái.”
Ngột Đạt Cáp chống đứng lên, thân thể to lớn đối lập rõ rệt với tiểu binh
Đông Sở.
Tiểu binh không tự chủ được thối lui, nhìn Ngột Đạt Cáp hung thần ác
sát, sợ đến nỗi hai chân đều run rẩy.
Ngột Đạt Cáp nghĩ thú vị, chơi trò mèo vờn chuột, đi từng bước một về
phía tiểu binh, đi rất chậm, ánh mắt lộ vẻ trêu tức.
Tiểu binh lui lại hai bước, đột nhiên ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng
bệch lắp bắp nói: “Đại……đại……….đại soái, hai hai hai….hai quân giao
chiến, không…..không chém sứ giả!”
“Ha ha ha ha……..” Ngột Đạt Cáp ngửa mặt lên trời cười to, cương đao
trong tay chợt lóe…….