Phụt!
Máu tươi văng đầy mặt và cổ hắn, một cái đầu lăn lông lốc trên sàn, thân
thể tên tiểu binh kia đổ ầm xuống.
Ngột Đạt Cáp thu lại cương đao nhuốm máu, cười thoải mái: “Hai quân
giao chiến, không chém sứ giả? Ha ha ha…….. Trên địa bàn của Bản soái,
chưa từng có quy củ này!”
Ngột Đạt Cáp cười xong, hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt âm trầm mà
dữ tợn, Đại Hoàng tử cái gì, muốn lừa bản soái ư, không có cửa đâu!
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng của hắn lại có một mầm móng được
gieo……
Ngột Đạt Cáp cào cào tóc, rồi phân phó: “Báo với các phó tướng, kế
hoạch ngày thứ hai phát binh…….”
Hắn mím mím môi, nói: “Tạm dừng!”
Ngày thứ hai, ngày thứ ba………..
Bảy ngày liên tiếp, thuộc hạ của Đại Hoàng tử đưa mật hàm tới, Bắc
Yến vẫn không phát binh, dừng thế này trong bảy ngày liền, lòng nghi ngờ
của Ngột Đạt Cáp cũng ngày càng ít đi, càng ngày càng dao động.
==
Ngày hôm sau.
Đông Phương Nhuận một thân nguyệt sắc trường sam đi vào lều chủ
soái, vung tay lên ngồi vào chủ vị, đảo qua mọi người trong lều, nói: “Nếu
ta đoán không sai, sáng sớm ngày mai, Bắc Yến sẽ phát binh.”
Như một quả bom bỏ vào trong lều, mọi người đồng loạt cả kinh.