Mã Đằng Bình hỏi: “Thất hoàng tử, Bắc Yến đã hạ trại bên ngoài bảy
ngày, sao ngày mai lại đột nhiên phát binh?”
Đông Phương Nhuận nhếch môi, nói: “Cũng không phải là đột nhiên
phát binh, ta đã quấy rầy hắn bảy ngày, theo như tính tình của Ngột Đạt
Cáp, bảy ngày đã là cực hạn.”
Mọi người tuy rằng không biết rốt cuộc hắn đã làm gì, thế nhưng Thất
hoàng tử nói thì bọn họ lại tuyệt đối tin tưởng, nhất là sau trận chiến lúc
trước, càng không ai sẽ phản bác hắn, lập tức hỏi: “Thất hoàng tử, vậy
chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Tiên phát chế nhân!” Đông Phương Nhuận nói năng rất có khí phách.
Mấy phó tướng nhìn nhau, chỉ cảm thấy đây quả thực là khó tin, Bắc
Yến đánh tới, bọn họ chưa chạy thì thôi, ít nhất còn có biện pháp phòng ngự
gì đó, vậy mà Thất hoàng tử lại nói, tiên phát chế nhân?
Suy nghĩ thế nào mà lại bảo bọn họ nghênh chiến?
Lần trước có thể thắng, hoàn toàn là nhờ chiến thuật của hắn, thế nhưng
Bắc Yến có ngốc, cũng không thể nào mắc cùng mưu hai lần, huống chi bây
giờ lạnh lẽo, tuyệt ngập đất, Bắc Yến có lợi thế rất lớn, lúc này đánh……..
Đánh như thế nào?
Đây không phải là muốn chết sao?
Nhìn vẻ mặt của bọn họ, cũng biết bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng Mã
Đằng Bình, không hổ là Tướng quân bao năm, suy nghĩ một chút rồi trù trừ
hỏi: “Thất hoàng tử, tiên phát chế nhân là một biện pháp, nhưng chúng ta
chưa hề chuẩn bị, phải đánh như thế nào?”
Đông Phương Nhuận gật đầu, nói rằng: “Gậy ông đập lưng ông.”