“Yến quân nhất định công doanh, lĩnh hai vạn binh, kiệt lực ngăn cản
Yến quân tiến doanh, một lúc sau, mở rộng viên môn, gậy ông đập lưng
ông.”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!”
“Mã Đằng Bình!”
“Có mạt tướng!”
“Dẫn đại quân rút lui, không cần cầm theo bất cứ thứ gì, đi đến sông Sở
Yến, bày ra trận thế tử chiến đến cùng, sống mái cùng đại quân Bắc Yến!”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!”
Sắp xếp xong, Đông Phương Nhuận truyền lệnh giờ tý xuất chiến, chư
tướng nửa ngờ nửa tin với đối sách của hắn, Bắc Yến liệu có vì vài lần quấy
rối mà thả lỏng cảnh giác hay không, vì sao Thất hoàng tử chắc chắc có thể
đánh bọn họ trở tay không kịp.
Nếu gậy ông đập lưng ông, trong quân doanh Đông Sở cũng không sắp
xếp thứ gì, đồng thời giữ lại mọi thứ………..
Quan trọng nhất là, dù Thất hoàng tử đoán trúng mọi thứ trước đó, tổn
hao vài phần của mười vạn đại quân Bắc Yến, thế nhưng binh Đông Sở, vẫn
là không đánh lại bọn hắn a!
Mã Đằng Bình trù trừ hồi lâu, chậm rãi hỏi: “Thất hoàng tử, đại doanh
của chúng ta……không cần nữa sao?”
Đông Phương Nhuận nhợt nhạt cười: “Đương nhiên là cần.”