Không đợi mấy tên phó tướng hỏi lại, Đông Phương Nhuận đứng lên
trực tiếp hạ lệnh.
“Chu Bình!”
“Có mạt tướng!”
” Phái một nghìn binh, lẻn vào bên cạnh doanh trại Bắc Yến, cứ nửa giờ
lại khua chiêng gõ trống, giậm chân đạp đất, giả vờ như quân ta đánh lén
vào ban đêm, quấy rầy một đêm!”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!”
“Trịnh Anh!”
“Có mạt tướng!”
“Giờ dần dẫn theo năm vạn quân tiên phong đuổi đến, đánh bọn họ trở
tay không kịp! Dốc toàn lực làm suy yếu quân đội Bắc Yến, thế nhưng
không nên ham chiến, một khi Bắc Yến phản ứng lại, lập tức giả bại lui
binh.”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!”
“Hoàng Trung!”
“Có mạt tướng!”
“Đợi Bắc Yến dốc toàn bộ binh lực tiến đánh, lĩnh một vạn binh, mai
phục kín đáo ở dọc đường, ngăn cản Yến quân truy kích.”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!”
“Triệu Phong Sâm!”
“Có mạt tướng!”