Hắn lấy một bông hoa ra, vừa ngắt cánh hoa vừa lẩm bẩm: “Nói, không
nói, nói, không nói………..”
Đột nhiên, hai mắt sáng rực lên, Tiểu Vương phi chỉ nói là không thể nói
chuyện có tiểu chủ tử cho gia, vậy thì………..
Chung Ngân ném đóa hoa còn có một nửa cánh lại, lao đến bàn, cầm bút
lên, múa bút thành văn.
Một lát sau, hắn nhìn tờ giấy trên bàn, trong đầu đột nhiên hiện ra nụ
cười ấm áp của Tiểu Vương phi, nhất thời run lên, sợ sệt vo tờ giấy lại, ném
ra đằng sau.
==
Sau gần nửa canh giờ, trên đất đã đầy những tờ giấy bị vo lại, hắn cắn
cắn bút suy nghĩ.
Cuối cùng, Chung Ngân vung tay lên, bốn chữ hiện lên trên giấy: Vương
gia, mau đến!
==
Trên đường về, lão ngoan đồng đã khôi phục lại vẻ phất phơ trước kia,
rồi thi triển khinh công biến mất.
Đương nhiên Lãnh Hạ không biết là nàng đã bị Chung Ngân bán đứng,
càng không biết Chung Ngân chọn cách là, hắn không nói gì mà chỉ bảo
Chiến Bắc Liệt mau đến, về phần đến làm gì, thì không liên quan tới
chuyện của hắn!
Cho nên bây giờ Lãnh Hạ rất thản nhiên đi bộ một vòng quanh thành,
tiện đường qua nhà những người mà nàng đã cứu trên thuyền hoa lần trước.