đã nói hết rồi, thật ra người này sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì,
nhưng lão ngoan đồng cũng nói vài lời đúng đắn.
Nhận lấy ký ức của Mộ Dung Lãnh Hạ, chiếm lấy thân thể của nàng ấy,
cũng phải gánh vách trách nhiệm của Mộ Dung Lãnh Hạ!
Lão ngoan đồng nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu rồi mới vui mừng gật
đầu.
Lãnh Hạ nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Tối thiểu, thù này, ta nên báo.”
Hai người rời khỏi thạch thất, Chung Ngân còn đang chờ ở bên ngoài.
Lãnh Hạ ngoắc ngoắc tay, nói thầm với hắn vài câu, rồi lấy một bản vẽ
ra đập vào ngực hắn.
Chung Ngân trợn trừng mắt, nuốt vào một ngụm nước miếng, run rẩy
mở bản vẽ kia ra……..
Khóe miệng co giật, mí mắt kinh hoàng, ngay cả mái tóc sau lưng cũng
đều run rẩy.
Cừ thật, vốn cứ nghĩ lén bắt cóc lão Hoàng đế ra khỏi cung đã đủ bưu
hãn rồi, nhưng đến giờ hắn mới biết được…….
Không có bưu hãn nhất, chỉ có càng bưu hãn!
Hắn cực kỳ phiền muộn thở dài, nhét tờ giấy kia vào ngực, nghiêm túc
gật đầu.
Đợi đến lúc Lãnh Hạ đã rời đi, Chung Ngân làm xong mọi chuyện nàng
căn dặn mới về phòng thở ngắn than dài.
Hôm nay đúng là bị đả kích liên tục a, nhất là bụng của Tiểu Vương phi,
tiểu chủ tử năm tháng a!