Những người này, là thân vệ của Thái tử mà hắn đã hại chết, những
người này, đã bị hắn trục xuất đến Đại Tần…………..
Phế vật!
Vậy mà lúc này, những tên… phế vật này đằng đằng sát khí bước đến
gần hắn, đạp hắn ngã khuỵu xuống rồi nhìn hắn như nhìn một vũng bùn, giơ
trường kiếm lên……..
Sau đó……….
Không có sau đó, Mộ Dung Triết đã chết.
Lãnh Hạ nhìn Mộ Dung Triết đã chết, rồi lại nhìn Thí Thiên đang quỳ
rạp trước mặt nàng, bọn họ hai mắt rưng rưng, thậm chí có người ngửa đầu,
nước mắt giàn giụa.
Nam nhi có lệ không rơi, chẳng qua là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm.
Những hán tử trung nghĩa này đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện,
cuối cùng đã có thể tự tay báo thù cho chủ tử!
Lãnh Hạ mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói: “Việc ta hứa với các ngươi, hôm
nay, làm được rồi!”
Thí Thiên đồng loạt dập đầu, một lúc lâu sau mới đứng dậy.
Bọn họ sẽ mãi mãi không quên, vào ngày hè chói chang kia, cô nương
đến gặp bọn họ lần đầu tiên, đạp nắng mà bước tới, tà áo bay bay, phong
thái hào hùng, giống như một nàng tiên tuyệt diễm bước trên con đường
hoa ngập nắng, bộ bộ sinh liên.
Nàng nói: “Thù của Thái tử, ta sẽ báo!”