Câu nói này, lúc đầu bọn họ châm chọc, nhưng càng về sau thì càng tin
tưởng, cho đến giờ, cuối cùng đã thành sự thật.
Không gì có thể biểu đạt cảm giác của bọn họ vào lúc này, đời này bọn
họ có tài đức gì mới có một người chủ tử như thế!
Tình cảm chủ tớ và tình huynh đệ nồng nàn như gắn bọn họ lại thành
một thể……..
Lãnh Hạ khẽ cười rồi quay người nhìn những người khác trên Kim Loan
điện, Mộ Dung Tề, Mộ Dung Lãnh Nhàn, và các quan viên.
Mọi người ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì,
những Hoàng tử khác đã hết hy vọng, nếu bây giờ mà không cho An Bình
Công chúa đăng cơ………….
Bọn họ lập tức run lên, những thi thể kia còn ngay trước mắt kìa!
Nhưng nếu để nàng đăng cơ, đừng nói là Tây Vệ, trong cả lịch sử trăm
ngàn năm của ngũ quốc cũng không hề có nữ tử làm Hoàng đế a!
Mà trong những người này, tâm tư phức tạp nhất chính là lão Thừa
tướng Trịnh Khấu Sư, ông là người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện, từ lần
trước Lãnh Hạ tiết lộ Hoàng thượng ở trong tay nàng, ông cũng đã đoán
được, mọi chuyện từ đầu đến cuối, đều là do cô gái trước mặt này tạo nên.
Bao gồm cả ánh mắt trước khi chết của Hoàng thượng, ông cũng biết
không phải là tín nhiệm, hơn nữa chuyện trên thuyền hoa lần trước, ái nữ
của mình……..
Với thân thủ của An Bình Công chúa, nếu muốn cứu một người khỏi tay
thích khách, chắc chắn không khó.