“Công phu của cô nãi nãi tuy rằng kém các ngươi….” Cơ Tam Nương
cười nói, nói được nửa câu thì liếc về phía đứa trẻ như tiểu tiên đồng kia,
mỗ tiểu hài tử liền cười vô tội nhìn nàng, nàng lập tức dời mắt, im lặng giật
giật khóe miệng, nhìn dưới lầu nói: “Nhưng đối phó với chúng thì dư dả,
người có khả năng thật sự thì sẽ không khó để cướp được năm nghìn lượng
bạc!”
“Vậy còn trong thành?”
Cơ Tam Nương nhún nhún vai, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Chỉ cho vào
không cho ra nên là bị khép kín, ta cũng không biết nhiều, chỉ là người bên
cạnh Thành chủ, thi thoảng đi ngang qua thì nói thôi.”
Mày liễu nhướn lên, Lãnh Hạ nhanh chóng nắm được trọng điểm:
“Người bên cạnh Thành chủ, có thể ra khỏi thành?”
“Thành chủ có đặc quyền.” Cơ Tam Nương đi tới cửa, nháy mắt với
nàng: “Cô nãi nãi lại miễn phí nói cho các ngươi một câu, lôi đài tỷ võ ba
năm một lần, đã bắt đầu rồi!”
Sau khi nàng đi, mọi người vây quanh bàn đều không ngờ Phù thành còn
có quy củ như thế.
Lãnh Hạ phân tích: “Vào thành thì dễ, tám người bốn vạn lượng bạc, ra
khỏi thành thì sợ rằng còn phải phí chút sức lực, một là phải có Thành chủ
hỗ trợ, hai là…..”
Môi đỏ mọng khẽ mở, chậm rãi phun ra: “Biến thành Thành chủ!”
Tuy rằng không biết lôi đài này có quy củ gì nhưng nàng tin, câu Cơ
Tam Nương vừa nói kia, tuyệt đối có thâm ý khác.
Mọi người đang gật đầu đồng ý thì thấy mỗ tiểu quỷ chạy đến cạnh
nàng, ấm ức chọc chọc ngón tay: “Mẫu thân, Thập Thất nữa là chín người!”