Nhảy a nhảy!
Lạch cạch!
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, nhìn con trai nho nhỏ nhảy lên, rồi vô số cái gì
đó rơi ra ngoài….
Cừ thật, đều là bạc!
Bạc đĩnh, bạc vụn, thậm chí là tiền xu, cái gì cần có đều có!
Chiến Thập Thất nhảy một lúc rồi sờ sờ khắp người, cười tủm tỉm nhận
tội: “Mẫu thân, hết rồi.”
Lãnh Hạ giật giật khóe miệng, quay đầu lại nhìn mấy hán tử, đồng tình
với bọn họ, những người này dùng mạng để đổi tiền vào cửa lại bị con
mình…..
À……
Lãnh Hạ hỏi: “Con trai, lấy kiểu gì?”
Chiến Thập Thất chống nạnh, tiểu ưng mâu híp đắc ý nói: “Mẫu thân là
Đổ thần, sao Thập Thất có thể khiến mẹ mất mặt! Tùy tiện chơi vài ván,
chuyện nhỏ!”
Mọi người nhìn khuôn mặt cứng ngắc của nữ nhân nào đó, nghẹn cười
sắp hỏng rồi.
Tiểu quỷ này, còn bưu hãn hơn cả mẹ ruột nó!
Mỗ tiểu hài tử ghét bỏ vung tay lên: “Ta thắng có chút tiền mà đuổi theo
cả đường, lấy đi lấy đi!”
Các hán tử vui sướng lao đến khóc rống lên.