Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, chép chép miệng.
Không biết trẻ con bốn tuổi có vé trẻ con không?
==
Sáng sớm hôm sau.
Mọi người nghỉ ngơi xong liền chuẩn bị khởi hành.
Các hán tử trong đại điện đã sớm được Cơ Tam Nương thông báo,
không những không ra tay còn nhẹ nhõm nhìn các nàng đi như tống ôn thần
đi vậy.
Lãnh Hạ nghi hoặc đảo qua mọi người, nhún vai, không nghĩ nhiều nữa.
Nhưng mà nghi hoặc này, một canh giờ sau càng thêm mãnh liệt, nàng
nhìn mấy hán tử lén lút theo sau, khó hiểu nhíu nhíu mày, những người này
rõ ràng đã không còn hung hãn và ngoan lệ, trong ánh mắt nhìn về phía các
nàng, à không, là nhìn về phía Chiến Thập Thất, lộ vẻ mong mỏi và tủi
thân.
Lãnh Hạ quay đầu lại cười với con trai, hơi lạnh giọng hỏi: “Thập
Thất?”
Mỗ tiểu hài tử ngước đầu, vẻ mặt vô tội: “Thập Thất không làm chuyện
xấu!”
Lãnh Hạ nhìn trời, đứa nhóc này, giống y cha nó, luôn giấu đầu hở đuôi.
Rốt cuộc, mỗ tiểu hài tử thở dài một tiếng rồi nhảy tại chỗ.
Nhảy a nhảy…..
Leng keng!