“Đa tạ lão đại, đa tạ Lão đại!”
Chiến Thập Thất lười biếng ‘Ừm’ một tiếng, còn muốn đắc ý tiếp thì bị
mỗ nữ xách đi.
Trên đường đi họ thấy một thi thể, mà người này cũng là một trong số
những hán tử hôm qua, chắc là giống lời Cơ Tam Nương, đụng phải người
không vừa, bạc không lấy được còn mất mạng.
Mọi người ở đây, đều không phải người mềm yếu, cũng đã quen sống
chết, chỉ là mạng của một kẻ cướp cũng không khiến họ xúc động.
Nhưng thi thể này, thể hiện một ý nghĩa khác.
Công Tôn Liễu thở dài một tiếng: “Phù thành này, phóng đại mặt trái
của con người đến cực hạn!”
Phù thành bây giờ, tuyệt đối khiến nhân tính của con người mài mòn đến
không còn.
Có bạc là Lão đại, có sức mạnh là Lão đại, giết người phóng hỏa vào
nhà cướp của cũng không có ai để ý, ác độc cũng không ai phỉ nhổ, người
mềm yếu thì mất mạng, cũng chỉ có thể trách mình không có năng lực,
chẳng trách được ai.
Đến tận lúc này, nghi nhìn thấy thi thể này, họ mới cảm nhận được, nơi
này hỗn loạn, lãnh khốc, tàn nhẫn, xấu xa……
Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn lão ngoan đồng từ lúc sắp đến Phù thành thì
có chút trầm mặc, thản nhiên nói: “Tiền bối, đó cũng không phải là Phù
thành!”
Lão ngoan đồng chậm rãi ngẩng đầu, suy nghĩ lời nàng một lúc rồi cười
cười, trở lại bình thường.