Mỗ lão đầu giật giật râu, khóc không ra nước mắt, lẽ nào đường đường
là Vân Sơn điên Đạo nhân, mà cả đời này lại bị hai đồ đệ chỉnh đến chết?
Mọi người cười ha ha.
Cứ như vậy, đi gần một ngày sau thì tòa thành trì thần bí đã gần ngay
trước mắt.
Tuy rằng tiếng động ồn ào bên trong khóc với vẻ hoang vắng Lãnh Hạ
đã tưởng tượng nhưng cũng giống một phần, trong không khí nồng nặc mùi
máu tanh, tường thành nguy nga rộng lớn cũng nhuốm không ít máu, những
đóa hoa phù dung nở rộ khắc trên cửa thành cũng đỏ tươi không ít.
Mà trên tấm biển ngoài cửa có khắc:
Phù thành.