Thôn Bạch Vân ở giữa hai thành nhỏ, chỗ này cực kỳ hẻo lánh, Lý Tam
dù có đau buồn cũng chẳng còn cách nào khác, thời tiết nóng bức thế này
thì phải cố mà bán được giá tốt trước khi con bò này bị hỏng……
Hắn nhanh chóng mượn cái xe đẩy tay duy nhất trong làng, đẩy con bò
vào thành.
Đây cũng là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, con bò làm
bạn nhiều năm đã chết, kế sinh nhai bị chặt đứt mất một nửa, người giàu thì
sẽ thương xuân thu buồn mà người nghèo thì sẽ lập tức lựa chọn cách có lợi
nhất, chẳng có gì quan trọng bằng sinh tồn cả.
Đồ tể trong thành thương xót hắn nên trả một cái giá hợp lý.
Hắn đấm bóp hai chân đã chạy suốt một ngày, khập khễnh quay về theo
đường cũ, phía sau vang lên những tiếng chặt liên tục, Lý Tam cười khổ.
Đột nhiên, có tiếng ngạc nhiên vang lên: “Đây là cái gì thế?”
Hắn quay đầu lại thì thấy đồ tể vừa mới mổ đôi còn bò ra, trong bụng nó
lại có một quyển thẻ tre!
Thẻ tre bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, sau khi đồ tể kia dùng khăn
lau thật sạch thì có thể thấy được bốn chữ cổ kính, nhưng những người
nghèo khổ như bọn họ cũng không biết đó là gì, chỉ cảm thấy có vài phần
tang thương.
Rất nhanh, dân chúng xung quanh đều nghe tiếng mà xông tới.
Trong bụng bò có thẻ tre quả là một chuyện đáng ngạc nhiên.
Càng ngày càng nhiều người vây lại xem, bàn luận rất sôi nổi, có người
đoán mấy chữ trên thẻ tre này là yêu nghiệt chọc trời phạt, có người đoán là
thần tiên hiển linh, nói chung thì đều liên quan đến thần ma cả.