“Không kịp bây giờ!”
“Kỳ quan trăm năm khó gặp a!”
Dòng người nối dài không dứt, thậm chí còn cò không ít quan lại phú
thương ngồi xe đi về phía Nhàn Thu hồ.
Gió hè thoang thoảng thổi qua làm bay bay tà liễu, cánh liễu rủ phất qua
làn nước gợi lên những sóng nước lăn tăn, mặt hồ xanh phản xạ nắng vàng
đẹp không sao tả xiết.
Nhưng bây giờ, chẳng ai rảnh rỗi đi thưởng thức cảnh đẹp này của
Trường An.
Bao nhiêu bách tính vây quanh hồ, bọn họ đều quỳ dập đầu, những
người mới đến nhìn mặt hồ ngơ ngẩn một lúc rồi cũng quỳ theo, vừa dập
đầu vừa sợ hãi hô: “Trời giáng thần tích a!”
“Nhất định là…. trời cao hạ chỉ a!”
Trong những tiếng hô sợ hãi của bách tính, một tiếng lanh lảnh như
tiếng chim vang lên, sau đó một bản hòa ca chim hót bay vút lên tận chín
tầng mây.
Chỉ thấy giữa Nhàn Thu hồ rộng lớn, có gần nghìn con chim bay tà tà
mặt nước, bỗng nhiên, lại một tiếng kêu như chim hót vang lên, mấy con
chim như có thần trí, đều vỗ cánh bay lại một nơi.
Có người kinh ngạc: “Chúng nó…… chúng nó…….”
Có người dụi dụi mắt: “Đó là chữ!”
“Chim bay tạo bốn chữ kìa!”