Mọi người đều nín thở nhìn về phía đó, người không biết chữ thì cực kỳ
nôn nóng, rất sợ bỏ lỡ mất ý chỉ của trời, người biết chữ thì khổ không thể
tả, chữ xưa thế này, họ cũng không biết nhiều.
Trong những tiếng ồn ào, một vị đại nho lẩm nhẩm một câu, rõ ràng rất
nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy:
“Lạc —— vu —— mậu —— kỷ ——”
Bách tính Tây Vệ cung phụng thẻ tre, thậm chí ngay cả những thành trấn
gần đó nghe đồn cũng chạy đến bái lạy.
Bách tính Đại Tần thì vẫn nhìn đàn chim, dập đầu cúng bái, coi bốn chữ
này như lời răn dạy mà suy ngẫm.
Trong lúc ấy, ở Bắc Yến cũng có một thần tích được bách tính quỳ lạy.
Tuyết sơn.
Đỉnh Tuyết sơn băng lạnh quanh năm, là nơi mà người Bắc Yến nào
cũng cho là nơi Sơn thần ở, hàng ngày bọn họ cố trèo lên Tuyết sơn, dâng
hương lễ bái ở nơi cách đỉnh núi một khoảng rồi nói lên nguyện vọng của
mình.
Hàng năm hàng tháng, đều như vậy.
Mà sáng sớm hôm đó, cũng Tuyết sơn, cũng đường núi, cũng lạnh lẽo.
Dân chúng mặc áo bông dày cộp, vâng theo sợ thờ phụng trăm ngàn
năm qua của họ, cố chịu sự lạnh lẽo ở đây, hàng ngày leo lên Tuyết sơn, ba
bước cúi người vái, bảy bước quỳ xuống lạy…..
Bỗng nhiên, nổ ầm một tiếng.