Mà trăm ngàn năm qua, vẫn cứ như thế, lửa rất ít khi lan ra, chứ đừng
nói là như bây giờ, nhiều nơi cháy cùng một lúc.
Ngước mắt nhìn lên thì toàn bộ Nam Hàn, nơi nơi là khói, lửa đỏ tận
trời!
Dân chúng hoảng hốt lo sợ, kêu gào dập lửa, đột nhiên ngây ngẩn cả
người……
Lửa đang cháy hừng hực kia lại tự dưng tắt, đợi khói tan đi thì chỉ còn
lại một đống tro tàn.
Bọn họ xông lên phía trước, không biết là ai kêu lên một tiếng: “Có chữ
viết!”
Quét hết tro tàn đi thì mấy chữ cổ xuất hiện trước mặt mọi người.
Có người nhỏ giọng thì thầm: “Thanh —— chấn —— bính —— đinh
——”
==
Khi bốn nước đang kinh ngạc và mờ mịt về thần tích….
Thì ở Đông Sở lại vô cùng sung sướng, phố lớn ngõ nhỏ đều tự phát treo
đèn lồng, không khí này còn vui mừng hơn cả đón năm mới, ai ai cũng
đang nói chuyện mới xảy ra sáng nay.
Một chuyện vui!
Hoàng cung.
Trong Từ Ninh cung, Thái hậu đang ngồi trên ghế cao, tay cầm chén trà
đang bốc hơi nghi ngút, trong làn hơi nước, mặt bà vẫn dịu dàng như trước,
cung trang quý phái.