Tổng quản thái giám đứng ở dưới đang hưng phấn bẩm báo, nói luôn
miệng.
Bà hơi ngẩng đầu lên, bình thản nhíu mi: “Thật sao?”
Thái giám liên tục gật đầu, mi phi sắc vũ: “Là thật! Nương nương, người
không nhìn thấy nha, con rùa cực kỳ to lớn, bò lên bờ làm kinh động không
ít ngư dân đang bắt cá, bọn họ tò mò nhìn thì thấy trên mai rùa có chữ!”
Hắn nói như thể nhìn thấy tận mắt vậy.
“Chữ kia cong cong ngoằn ngoèo, hơi giống vân trên mai rùa, dân chúng
không hiểu nhưng đều cảm thấy cái này không phải đơn giản, không biết
chữ cũng biết đây chắc chắn là thần tích a! Càng ngày càng nhiều người
nghe tiếng chạy tới, thậm chí kinh động cả Tri phủ đại nhân, rồi cả Đại học
sĩ cũng chạy đến, vừa nhìn liền kinh hoàng, người thử đoán xem đó là chữ
gì?”
Thái hậu mặc dù thấy lạ nhưng cũng không quá hứng thú, khoát khoát
tay cầm chén trà lên nhẹ nhàng thổi.
Thái giám vỗ đùi một cái, kích động nói: “Tứ hải quy nhất!”
Choang!
Chén trà rơi xuống đất vỡ nát, Thái hậu cũng không thèm để ý, chỉ nhìn
chằm chằm thái giám, kích động hỏi: “Thật?”
Thái giám vui mừng đáp: “Là thật thưa Nương nương! Bốn chữ, tứ hải
quy nhất, chuyện vui, cực kỳ vui. Chuyện này đã truyền khắp Biện Vinh
thành rồi, dân chúng rất phấn khởi, phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy đèn lồng,
chuyện này không ai không biết! Nhất là trong quân, sĩ khí dâng cao, rõ
ràng là hiện tượng tốt a!”