Một bách tính chợt quỳ xuống, liên tục dập đầu về phía đỉnh núi, đây
không phải là cúng bái, lúc hắn đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kích động.
Mọi người đều nhìn theo, thì thấy trên đỉnh núi, vô duyên vô cớ vô
thanh vô tức xuất hiện một tấm bia đá!
Lần lượt từng người cũng quỳ xuống theo, chỉ trong nháy mắt, khắp
Tuyết sơn toàn người quỳ lạy.
Bia đá kia sừng sững trong băng tuyết, gió lạnh ùa qua thổi bay tuyết
đọng trên đó, bốn chữ được khắc sâu trên tấm bia từ từ lộ ra.
Trong nét khắc cứng cáp, lộ ra vẻ thần bí.
Bọn họ run rẩy, dần dần chuyển sang nghẹn ngào, rốt cuộc Sơn thần
cũng truyền chỉ cho bọn họ sao?
Tất cả mọi người rưng rưng nước mắt, cúi đầu lạy rồi cùng đọc:
“Thước —— khởi —— nhâm —— quý ——”
Cũng như thế, tại Nam Hàn.
Mùa hè trời nắng chang chang, không khí cũng ẩm ướt đầy hơi nước.
Ngoài hơi nước, còn có lửa cháy rừng rực!
Mỗi thành trấn đều tự nhiên có vài cánh rừng tự bốc cháy, khói đen phủ
khắp cả một khoảng trời.
Nam Hàn nhiều cây cối, bình thường mùa hè cũng có chuyện như vậy,
đối với bách tính Nam Hàn mà nói, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần có
chỗ cháy họ liền toàn sức dập lửa, nếu không lửa mà lan ra thì hậu quả
không thể tưởng tượng nổi.