Trong thành có không ít người có học thức nhưng đều lắc đầu thở dài,
không hiểu mấy chữ đó là gì.
Càng ngày càng nhiều người, cuối cùng gần như toàn thành đều tụ lại,
thậm chí kinh động cả quan phủ.
Cuối cùng, mọi người mời một vị đại nho có học thức nhất đang sống ở
ngoại ô đến.
Ông vuốt râu, thư thả bước vào.
Trong ánh mắt lo lắng và mong đợi của dân chúng, ông nhận lấy thẻ tre
hơi nhuốm đỏ, chậm rãi xác định loại chữ mà ông cũng không tinh thông
lắm, một lát sau nói: “Sinh —— vu —— canh —— tân ——”
“Sống ở canh tân?”
Bách tính vội vàng hỏi: “Có nghĩa là gì, còn nữa không?”
Đại nho vuốt râu bí hiểm nói: “Không còn gì nữa, chỉ bốn chữ, sinh vu
canh tân!”
Ngay lập tức, vô số tiếng thảo luận lại vang lên.
Bách tính trong thành đều lẩm nhẩm bốn chữ này, khi mà họ còn chưa
hiểu được mấy chữ đó có nghĩa là gì thì ở một nơi khác, toàn thành đã coi là
thần tích mà cúng bái.
Đại Tần.
Vô số người nháo nhào chạy về phía Nhàn Thu hồ.
Trong tình cảnh hỗn loạn, thi thoảng còn có vài tiếng nói vang lên.
“Mau lên mau lên!”