Lúc này trước mặt Lãnh Hạ, ước chừng gần trăm người, trong tay ôm đủ
các loại vải vóc, từ vải bông tới lụa tơ tầm, cái gì cũng có, càng khoa trương
hơn là đủ màu sắc, sáng chói vô cùng, đỏ vàng cam lục lam chàm
tím…………. phải hơn chục màu cùng các loại hoa văn……. muốn có loại
nào đều có.
Lãnh Hạ nhướn mày, thanh âm lạnh lẽo gọi: “Chu Phúc”
Chu Phúc sợ hãi chạy tới, khuôn mặt cười đến méo mó, khiến Lãnh Hạ
có điểm không đành lòng.
“Vương phi, Vương gia nói………….” Hắn chỉ vào đám người phía
trước, khóe miệng co quắp, thực sự là gia không biết củi gạo cũng đáng quý
a! Dùng một loại thanh âm nhỏ bé cực ghét bỏ nói: “Chọn đi, mặc hay
không cũng được, ta không thiếu tiền.”
Lãnh Hạ khóe môi chậm rãi cong lên, cười thần bí, nói: “Tốt lắm, nếu
không thiếu tiền, đều để lại đi, không cần chọn, còn có gì nữa thì trực tiếp
mang vào Thanh Hoan Uyển.”
Chu Phúc hoài nghi nhìn Lãnh Hạ, tiểu vương phi hôm nay tâm tình tốt
lắm sao? Còn tưởng rằng không mất mạng cũng bị chặt tay, nào ngờ lại an
toàn, thoải mái qua cửa ải này.
Đợi tất cả mọi thứ đều mang vào trong uyển, vàng bạc châu báu, trang
sức, vải vóc, quần áo, giầy hài, đồ trang trí, đồ dùng hàng ngày…………
nhét đầy ba gian phòng, Chu Phúc rốt cục tinh thần phấn chấn bước ra khỏi
uyển, đi thẳng đến phòng ngủ của Chiến Bắc Liệt.
Chiến Bắc Liệt nghe Chu Phúc báo xong, mặt tươi như hoa phất tay cho
hắn rời đi, điểm nhẹ chân lui vào phòng trong, Mạc Tuyên nói quả nhiên có
ích, còn hơn những kẻ không có tác dụng trong phủ, tốt hơn nhiều.