Sau thời gian một nén nhang, Chiến Bắc Liệt rực rỡ hẳn lên đi ra khỏi
phòng, đang muốn đi tìm Lãnh Hạ, liền thấy Cuồng Phong lưỡng lự chần
chừ đứng trước cửa.
Đại Tần Chiến thần mặt tươi như hoa, tâm tình sảng khoái, cũng không
để ý khuôn mặt Cuồng Phong vặn vẹo, méo mó: “Chuyện gì?”
Cuồng Phong bị hắn hỏi bất ngờ nhất thời hoảng sợ, cúi người hành lễ,
khuôn mặt lại càng vặn vẹo.
Đại Tần Chiến thần một thân hắc y lại thêu tơ vàng xa hoa có thể so với
Mạc Tuyên cẩm bào, bên hông đeo một khối ngọc bích xanh biếc, trên đai
lưng còn khảm kha khá ngọc, ngọc bội một miếng, ngọc bích một khối, sáo
ngọc một cây, bị gió thổi va vào nhau kêu lên những tiếng vang thanh thúy.
‘ực’ một tiếng Cuồng Phong nuốt vào một ngum nước miếng, nhìn Đại
Tần Chiến thần trước mặt vô cùng xa hoa, trong lòng rối rắm.
Hắn lấy ra một tờ thư, ấp úng nói: “Vương phi………… Vương phi
phân phó thuộc hạ đưa cho ngài.”
Chiến Bắc Liệt hơi hơi sửng sốt, lập tức mừng thầm, đây chính là bức
thư đầu tiên mẫu sư tử viết cho mình, mực có vẻ còn chưa khô, chứng tỏ
viết xong không đợi được liền đưa tới.
Vội vàng mở thư, ưng mâu đảo qua nội dung nhanh chóng, khuôn mặt
xanh dần, rồi càng ngày càng đen, khóe miệng hơi co quắp………….. chỉ
thấy trên giấy có ba chữ thư sướng, phóng khoáng thật to: thư cảm tạ!
Đằng sau rất thành khẩn, chân thành tha thiết cảm tạ hắn khẳng khái
tặng đồ, cũng miêu tả cuộc sống thiếu thốn ở biệt viện phía tây, cuối cùng,
thông báo mang tất cả cho bốn trăm thị vệ kia làm quân phí…………